Hữu Tình [phần 2]

39 2 2
                                    

Sau khi trở về từ tửu lâu, Mã Phượng liền bắt tay vào kết hoạch của mình, nhân lúc Vương Nguyên bị lão gia gọi vào thư phòng, Mã Phượng đến phòng của Tuấn Khải.

Tuấn Khải mời nàng vào phòng rót trà xùng nàng nói chuyện phiếm.

"Đúng rồi Vương huynh, huynh biết ngày mai là ngày gì không?" Mã Phượng đột nhiên đổi chủ đề lên tiếng.

"Ta không biết, là ngày gì vậy?" Tuấn Khải thắc mắc hỏi

"Huynh thật là, thân với Nguyên đệ vậy mà không biết, mai là sinh thần của đệ ấy"

Đúng như Mã Phượng dự liệu, Tuấn Khải ngây ra, Mã Phượng thừa cơ hội đó bồi thêm vào.

"Chắc Vương huynh chưa chuẩn bị quà gì rồi, ta cũng định xuống phố mua quà cho đệ ấy, hay huynh đi cùng ta đi"

Nghe Mã Phượng đề nghị Tuấn Khải liền vui vẻ gật đầu mà không hề suy nghĩ gì nhiều cùng nàng rời đi.

Vương Nguyên sau khi đến thư phòng lão gia, lão gia lại nói không có gọi y, y tuy thắc mắc nhưng cũng không nhiều lời quay trở về.

Trưa nay y có hẹn ăn trưa với Tuấn Khải nên y quyết xuống bếp nấu canh gì đó cho hắn, nhưng thật bất ngờ làm sao, y vừa bước đến cửa lại nghe bọn gia nhân bàn tính.

"Làm kính đáo một chút đừng để ai biết"

"Ta biết rồi, đảm bảo thiếu gia nhà ta thần không biết quỷ không hay mà vào tròng"

"Đúng là tiểu thư nhà ta. Cai kiến cao kiến"

Vương Nguyên đứng bên ngoài nghe câu được câu mất, y bỏ chạy nhanh trở về phòng mình.

Y ngồi xuống ghế, hai tay run lên, tỷ tỷ muốn hại y, tại sao tỷ ấy lại làm vậy? Đến tột cùng là tỷ ấy muốn làm gì? Những câu hỏi cứ vây quanh đầu y làm y sợ hãi.

Y không thể nói với bất kì ai, Tuấn Khải không thể, lão gia lẫn phu nhân càng không được, y phải làm sao đây...

Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng gõ của làm y giật bắn mình "ai?"

"Là ta, Tuấn Khải đây" Tuấn Khải vui vẻ lên tiếng.

Đúng là người tính không bằng trời tính, Mã Phượng lừa Tuấn Khải đi mua lễ vật, đang dẫn Tuấn Khải đi lòng vòng khắp nơi thì tại một tiệm của nàng gặp phải người đến phá, Tuấn Khải không muốn tham gia vào những chuyện này liền chạy đi mua lễ vật một mình, mua được một mảnh dược ngọc hình thỏ rất đáng yêu liền dùng cả khinh công bay về phủ tìm Vương Nguyên.

Nghe đó là Vương Tuấn Khải, y cũng buông bỏ phòng bị chạy đến mở cửa cho hắn, y kéo nhanh hắn vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Hôm nay huynh đã đi đâu vậy?" Y cố gắng tỏ ra không có việc gì ngồi xuống ghế nhìn hắn cười hỏi

Tuấn Khải nghe hỏi vậy liền cười hì hì ngồi xuống cạnh Vương Nguyên "ta đi tìm một vật, ta mong rằng huynh sẽ thích"

Tuấn Khải lấy ra từ trong tay áo ra một mảnh ngọc bội màu trắng đục hình thỏ rất tinh xảo, khi đưa đến gần còn có mùi thơm thoang thoảng của thuốc.

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ