Hoa Bỉ Ngạn

50 5 0
                                    

"Con định như vậy đến bao giờ" một người phụ nữ trung niên bước ra thấy Vương Nguyên ngồi dưới góc cây cười cười nhìn lên bầu trời, bà lắc đầu nói
"Con vẫn vui vẻ như trước mà, thôi con đi đây, có lẽ con sẽ không về nhà trong vài ngày tới" Vương Nguyên cười cười nhìn bà rồi đứng dậy phủi bụi trên quần áo mà bước đi
Bà nhìn theo bóng lưng con trai càng ngày càng xa dần chợt lắc đầu. Phải chi bà có thể giúp gì được cho thằng bé.
2 năm trước....
"Vương Nguyên con còn định ngủ đến bao giờ đã hơn 10h rồi đấy" mẹ Vương Nguyên la toán lên
"Gì 10h? Sao mẹ lại không gọi con sớm hơn, trễ rồi trễ rồi cha sẽ chém con ra thành từng mảnh mất" cậu bay xuống giường ngay lập tức dùng tốc độ ánh sáng để thay đồ và vệ sinh cá nhân
Cậu vừa xong không thèm ăn sáng mà bay nhanh ra cửa luôn "con sẽ ở nhà kính vài ngày" nói xong thì cậu cũng chạy như bay đi mất
Tôi là Vương Nguyên, tôi làm việc tại nhà kính của mảng sinh vật học, cha tôi là một nhà khoa học vĩ đại trong khi đó tôi chả có tí gen gì của ông cả, nhưng tôi yêu thực vật vì vậy khi ra trường tôi xin vào làm trong nhà kính nơi chăm sóc các thực vật thí nghiệm,
"Nhóc con chịu vát xác đến rồi à" người thô lỗ này chính là cha tôi, ông ấy nhã nhặn lịch sự với tất cả mọi người nhưng riêng tôi thì ông chả giữ chút hình tượng gì cả
"Hello chào buổi sáng nhà khoa học thiên tài hề hề" Vương Nguyên cười híp mắt nói
"Đừng có mà nịnh bợ, ta nói con mấy giờ hả mà giờ này mới đến" ông nhéo lỗ tai Vương Nguyên mắng
"Xin lỗi lần sau sẽ không dám đâu a~" Vương Nguyên xin tha nói
"Đi làm việc đi" ông buôn tha nói
"Yes madam" nói xong cậu chuồng 1 nước
Hiện tại nhiệm vụ của cậu là chăm sóc một loài hoa có tên là hoa bỉ ngạn , nó rất đẹp và lung linh, nó chỉ mới được chuyển đến đây từ hai ngày trước và hôm nay là ngày đầu tôi nhìn thấy nó cũng như là ngày đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
"Xin chào, tao là Vương Nguyên, từ hôm nay tao sẽ là nhà chăm sóc cho mày, mày đẹp thật đấy" Vương Nguyên mĩm cười nhìn ngắm ho bỉ ngạn cảm thán.
Vương Nguyên có sở thích nói chuyện với thực vật, nên cậu vừa dọn dẹp cỏ xung quanh hoa vừa luyên thuyên kể chuyện cho hoa nghe, tuy nói là dọn dẹp cỏ nhưng cậu chỉ nhổ cỏ xung quanh bỉ ngạn đem ra xa trồng lại thôi, vì hoa bỉ ngạn không thích những loài khác đến gần mình
"Ây da, thật là có chút xíu cũng đâm trúng tay, còn hậu đâu hơn nữa được không?" Vương Nguyên mãi lo nói nên bị dao cắt trúng làm chảy máu, cậu đứng dậy đi đến bên ba lô để lấy băng cá nhân thì vô tình máu nhiễu dính lên hoa bỉ ngạn, cậu quýnh quáng dùng tay nhẹ nhàng lau đi nhưng cậu quên lại dùng tay bị đứt mà lau khiến máu dính còn nhiều hơn
"Ấy trời ơi tao xin lỗi, thật là tao không thể làm được việc gì ra trò mà" Vương Nguyên băng lại vết thương xong mới lấy khăn giấy định lau đi thì vết máu hoàn toàn biến mất không hề còn dính chút nào trên hoa, cậu cũng thấy lạ nhưng rồi không để ý tới nữa.
Cậu ghi chép và vẽ lại mọi thứ về hoa bỉ ngạn, ghi ghi chép chép làm cậu buồn ngủ mà gục đi lúc nào không hay, lúc này hoa bỉ ngạn lại phát ra một ánh sáng màu đỏ rực
"Ngươi nói nhiều thật đấy" hoa bỉ ngạn biến thành một thanh niên trên người là một bộ y phục cổ trang màu đỏ, tóc đen dài vô cùng tuấn tú.
Vương Nguyên mơ màng cảm thấy có ai đó nhìn mình thì mở mắt ra, đầu tiên là đơ người sau đó là hoảng hốt mà lùi lại về sau
"Anh...anh....anh là ai? Sao lại đến gần tui" Vương Nguyên đột nhiên tay che ngực "hay là anh định cướp sắc, tui nói cho anh biết tui đẹp chứ tui không có dễ dãi đâu à nga"
"Ngươi bị điên hả? Hoang tưởng vừa thôi, ta mà thèm cướp sắc của ngươi" thanh niên nổi điên lên quát
Vương Nguyên thở phào một cái rồi đứng dậy đi đến gần một chút "sao không nói sớm làm tui giật mình, mà anh là ai? Đang đi đóng phim cổ trang sao? Lạc hả? Hay là anh bị ai đó truy sát nên chạy đến đây vô tình thấy tôi nên nhờ cứu giúp? Anh yên tâm cha tui rất giỏi ông ấy sẽ cứu anh..." Vương Nguyên háo hức tung ra cả tá thứ linh tinh
"Ngươi hoang tưởng vừa thôi, đúng là một tên ngốc mà, ta là Vương Tuấn Khải là một hoa bỉ ngạn" Tuấn Khải chỉ chổ hoa bỉ ngạn lúc nãy nói
"Hể......" Vương Nguyên nhìn thấy hoa đã biến mất rồi nhìn lại anh la thất thanh
"Ngươi cần gì phản ứng mạnh thế, sợ ta à" Tuấn Khải cười 1 cái nói
"Không phải sợ anh mà ta không ngờ anh lại là hoa bỉ ngạn đó, để coi nào coi nào, đẹp, chuẩn soái ca luôn" Vương Nguyên đi quanh Tuấn Khải một vòng cười híp mắt nói
"Cậu bớt nhảm đi, tôi muốn hỏi một câu cậu là ai?" Tuấn Khải nghiêm túc hỏi
"Em là Vương Nguyên" Vương Nguyên thẳng thắn trả lời
"Ta biết ngươi là Vương Nguyên, thích động vật, thích đồ ngọt, thích màu lục và đặt biệt là thích thực vật ghét ăn mướp đắng ghét chuyện buồn, thích cười chứ gì ngươi nói luyên thuyên nảy giờ rồi ý ta hỏi ngươi là cái gì kìa" Tuấn Khải nổi điên kí Vương Nguyên quát
"Ây da.... Đau.... Ta là người thôi mà" Vương Nguyên ôm đầu nói
"Máu của ngươi ..."
Tuấn Khải chưa nói xong cậu đã chen vào "tui nhóm máu AB"
"Ai hỏi việc đó, ta đang nghiêm túc mà ngươi, thôi bỏ đi, ta muốn đi tham quan nơi này" Tuấn Khải bỏ cuộc nói
"Ok ta sẽ dẫn anh đi ngao du tứ hải, mà tứ hải ở đây chỉ là thành phố này thôi nhá haha, em đây không đi xa được đâu" Vương Nguyên nói rồi lôi anh chạy đi
Vương Nguyên đưa anh đến một tiệm làm tóc sửa sang lại tóc cho anh, chứ để mái tóc đó đi khắp nơi thì không ổn chút nào, trong lúc ấy, Vương Nguyên đi lựa cho anh một bộ đồ hiện đại, bộ cổ trang đó quá bắt mắt rồi.
Sau vài giờ chau chuốt thì một soái ca đã được khai sinh
"Thế nào đẹp không?" Vương Nguyên dẫn anh đến chiếc gương lớn trong tiệm cười nói
"Là ta sao?" Tuấn Khải không tin người đó là mình liền nhìn Vương Nguyên hỏi lại
"Hì là anh đó, từ giờ anh đừng dùng ta với ngươi nữa, em tên Vương Nguyên gọi em là Nguyên Nguyên hay Nguyên nhi gì cũng được, còn em sẽ gọi anh là tiểu Khải được chứ?" Vương Nguyên nói
"Được ta à không anh biết rồi Nguyên nhi" Tuấn Khải cười gật đầu nói
Cả hai cùng nhau ra khỏi tiệm đi lang thang một lúc cậu mới nhớ ra một việc "đúng rồi có ai hỏi tên anh anh chỉ cần nói mình là Vương Tuấn Khải thôi đừng thêm vào hoa bỉ ngạn nhá, nhớ đó" Vương Nguyên dặn dò
"Ừ anh biết rồi" Tuấn Khải gật đầu nói
"Hì vậy được, em đẫn anh đi chơi" Vương Nguyên nắm lấy cổ tay anh dẫn anh đi hết đông rồi tới tây, hết chạy lên bắc thì lại xuống nam, cậu dẫn anh đi khắm nơi trong thành phố còn nói luyên thuyên vền những nơi đã đi qua, ban đầu anh còn thấy cậu hơi phiền nhưng đần dần anh thấy người này đáng yêu vô cùng, lúc nào cũng cười tươi tắn, thật ấm áp vô cùng.
"Trời cũng không còn sớm, em đưa anh đến nhà gỗ phía sau núi ở tạm, nơi đó vắng vẻ lắm sẽ không có ai đến đâu"
Vương Nguyên đẫn anh đến một căn nhà phía sau núi, trước nhà là một hồ sen rất lớn
"Anh vào đi, đây là căn cứ bí mật của em đấy, em thường hay đến đây vào lúc nhỏ khi bị bắt nạt" Vương Nguyên cười nói
"Người như em cũng bị bắt nạt sao?" Tuấn Khải khó hiểu hỏi
Vương Nguyên bật đèn lên rồi ngồi xuống giường nói
"Vì em không được bình thường nên bị họ xa lánh, nhưng giờ thì không sao rồi em có bạn thân nữa đấy, mai em sẽ giới thiệu với anh" Vương Nguyên háo hức nói
"Không bình thường? Đúng đấy não em đúng là không bình thường" Tuấn Khải gật đầu nói
"Này ý anh là gì hả, em rất ư là thông minh đấy, thứ không bình thường là trong người em kìa" Vương Nguyên phản bác
"Là sao anh không hiểu" Tuấn Khải không hiểu nhìn cậu
"Em cũng không biết nói sao nữa, chờ em chút" Vương Nguyên đứng dậy lấy đèn pin ra ngoài ao sen rồi gọi đèn xuống hồ nói
"Anh thấy hồ này thế nào?"
"Sen đã chết hết rồi có gì đâu mà nhìn" Tuấn Khải đi theo phía sau Vương Nguyên nói
"Anh xem nhé!"
Vương Nguyên cắn nào tay mình nhiễu một giọt máu xuống hồ sau đó mĩm cười "bọn mày đẹp thật đấy"
Việc sau đó Tuấn Khải không tin vào mắt mình nguyên hồ sen đã héo úa lúc nãy đều phát ra ánh sáng màu lục rồi từ từ tươi tốt trở lại chẳng những thế còn nở hoa vô cùng đẹp
"Anh thấy rồi đấy, chỉ cần ít máu của em và một câu nói là có thể hồi sinh tất cả thực vật chết, vì thế họ bảo em là yêu quái, nhưng em cứ thắc mắt sao anh lại biến thành người luôn thế này" Vương Nguyên suy tư nói
"Chính xác là thứ anh muốn biết" đây là thứ anh muốn hỏi Vương Nguyên ngay từ đầu nhưng anh không biết hỏi sau cho tên ngốc này hiểu nên im lặng luôn, giờ tự dưng được giải thích, thật tốt biết mấy
"Bạn em nói máu em là máu quý hiếm, nó có thể hồi sinh tế bào thực vật chết, vì vậy đã phong tỏa tất cả thông tin về năng lực của em rồi, chết cậu ấy bảo em đừng nói cho người khác biết" đến giờ Vương Nguyên mới nhớ ra điều quan trọng liền thét lên
"Không hiểu sao em có thể tốt nghiệp bằng A đấy" Tuấn Khải tay chống trán nói
"Hả sao anh biết em thi được bằng A?" Vương Nguyên bất ngờ nói
"Em nói chứ ai, tốt nhất bớt nói lại đi, giờ đi ngủ" Tuấn Khải câu cổ Vương Nguyên lôi vào nhà nói
Sáng hôm sau Tuấn Khải dậy rất sớm đến đi ra ngoài để hứng sương sớm.
"Thật yên bình" Tuấn Khải mỉm cười nhìn vào ao sen nói
"Ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh dậy Bỉ Ngạn" một người đàn ông bước ra từ đám khói đen hạ xuống đứng trước hồ sen nhìn anh cười nói
"Là ông, sao ông lại tìm được tôi?" Tuấn Khải ngạc nhiên, anh thật không muốn gặp lại người này
"Ta luôn theo dõi ngươi, thằng nhóc kia có khả năng hồi sinh được đại ma vương, ngươi hãy dụ hắn đến hắc động đi" ông ta cười nói
"Nếu tôi không muốn thì sao?" Tuấn Khải lạnh nhạt nói
"Ngươi không có quyền không muốn, đừng quên loài của ngươi chỉ sống được 7 ngày, nếu như không có sinh lực của đại ma vương thì ngươi sẽ phải chết, tất cả quyết định là ở ngươi"
"Vậy 7 ngày sau ta sẽ biến mất, trước khi biến mất ta sẽ không để các người làm gì Nguyên nhi" Tuấn Khải kiên định nói
"Ngươi sao ngươi dám phản bội bọn ta" ông ta tức giận biến thành làng khói đen tấn công Tuấn Khải
Anh né tránh nhảy qua lang can bay xuống sân nhà phía trước, anh đánh ra một luồn sáng lam tấn công vào đám khói. Ông ta bị trúng chiêu nên biến thành người, cả hai xông lên đánh nhau, hết cận chiến lại dùng phép cuộc đấu kéo dài khoảng một giờ đồng hồ
"Vương Tuấn Khải ngươi được lắm, thật uổng công năm xưa ma vương yêu thương ngươi, giờ ngươi lại vì một người phàm mà phản bội ông ấy" ông ta lùi lại thở hổn hển nhìn Tuấn Khải nói
"Chuyện của ta và ông ấy đã kết thúc từ lâu rồi, ta rất biết ơn ông ta đã cứu ta, nhưng những việc ta làm cho ông ấy coi như đã trả xong nợ rồi, bây giờ ta nợ em ấy, ta sẽ sống chết vì em ấy, dù sao cũng nghĩ tình năm xưa ta cho ngươi một con đường sống, đi đi" Tuấn Khải lạnh nhạt xoay người bỏ đi nói
"Vương Tuấn Khải, ta sẽ hồi sinh lại đại ma vương" ông ta chắc nịch nói
"Vậy ta cũng sẽ bảo hộ Vương Nguyên" Tuấn Khải cười một cái rồi bỏ đi vào trong
Ông thật muốn xông vào phá tan nơi này để mang Vương Nguyên đi, nhưng trong trận đánh lúc nãy đã không còn sức nữa rồi, ông đành cắn răng tức giận mà bỏ đi. Trong nhà, vừa vào đến trong anh đã gục xuống ngay cửa, ông ta rất mạnh, anh lại vừa mới hồi sinh, cơ thể vẫn chưa mấy linh hoạt vậy mà phải đánh nhau như vậy khiến anh hao tổn khá nhiều sinh lực, trong khi anh chập dật thì cái tên ngốc kia lại ngủ rất ngon lành, còn nằm ngang qua chiếm cả cái giường
"Đồ ăn..."Vương Nguyên cười cười nói rồi xoay người sang bên kia ôm gối nằm ngủ tiếp
Tuấn Khải bị vẻ đó của Vương Nguyên chọc cho bật cười, cậu ta đúng là một tên ngốc vô lo vô nghĩ, nhưng như vậy thật tốt. Chợt anh nghĩ lại đã bao lâu rồi anh chưa cười thoải mái thế này, không mà đây là lần đầu anh cười thoải mái như thế, những nụ cười lạnh nhạt trước kia không hề giống kẻ đang sống, ở bên cậu ta anh mới thật sự đang sống
"Vương Tuấn Khải... Hoa đẹp...." đột nhiên Vương Nguyên gọi làm anh giật mình đứng đậy, thì ra tên đó đang mơ thấy gì đó thú vị lắm cứ cười hì hì
Cái tên này đáng yêu quá mức rồi, 6 ngày này anh sẽ cho em tất cả những thứ anh có, anh sẽ bảo vệ em, nhưng trước hết
"Dậy mau cho anh, em định ngủ đến bao giờ hả?" Tuấn Khải dật người Vương Nguyên dậy tức giận gọi
"A...." Vương Nguyên mở mắt không cam lòng mà xuống giường "anh bạo lực quá đấy, còn sớm mà"
"Chủ nhân, ngài nên tỉnh dậy rồi" một cậu thanh niên thân hồng y tóc dày đến lưng hơi cúi đầu cung kính nhìn Vương Nguyên
Cả hai ngây ngốc nhìn cậu trai ấy đồng thanh hỏi "cậu là ai? "
"Thuộc hạ là Lưu Chí Hoành là một hoa sen được chủ nhân hồi sinh" Chí Hoành nhìn cậu trả lời
"Hoa sen? Sao có thể trước giờ ngoại trừ Vương Tuấn Khải ra việc này là lần đầu xảy ra đấy" Vương Nguyên không tin được mình lại có thể hồi sinh được đến hai thực vật lại còn biến thành dạng người, nhưng sau cái ngạc nhiên ấy cậu liền bay tới chổ của Chí Hoành
"Đẹp trai đấy, y phục cũng đẹp nữa a~"
Tuấn Khải thật chịu đời không thấu với tên giở người này liền kéo cậu ra khỏi chổ Chí Hoành "đi rửa mặt đi"
Vương Nguyên không cam lòng dạ vâng rồi đi vào nhà vệ sinh.
Tuấn Khải nhìn Chí Hoành
"Ngươi là người của giới tiên nhân?"
"Ngươi là người của giới ma vương?"
Cả hai dường như đã nhận ra được thân phận của nhau
"Vậy ngươi định giết ta sao? " Tuấn Khải cười lạnh hỏi
"Không, trận chiến của ngươi và tên kia lúc nãy ta cũng đã có mặt, hiện tại chúng ta đều chung trên một con đường" Chí Hoành lắc đầu nói
Nhận ra Vương Nguyên bước ra cả hai liền dừng ngay những lời lúc nãy nhìn về phía cậu, như lời đã hứa cậu sẽ đưa anh đi gặp bạn thân của mình, nhưng trước tiên phải đi đổi hình tượng cho Lưu Chí Hoành cái đã.
"Chuẩn lắm, rất đẹp" Vương Nguyên nhìn bộ dạng hiện giờ của Chí Hoành mà đưa một like
Vương Nguyên và Tuấn Khải đi phía trước, cậu nói đủ thứ chuyện trên đời, anh thật không biết chuyện ở đâu mà cậu có thể kể nhiều đến vậy, nguyên một ngày hôm qua là đã nhiều lắm rồi vậy mà giờ lại tiếp tục
"Đến rồi... " Vương Nguyên dẫn hai người đến trước một căn nhà lớn trong thành phố, cả hai đang nhìn căn nhà uy nghi thì cái tên không giống ai đó lại la thé lên
"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ............... "
Cả hai đồng loạt bị cậu làm cho giật mình nhìn cậu. Một lúc sau một càng trai cao lớn đi đến mở cửa
"Bộ chuông nhà tui bị hư rồi à? " Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên chau mày hỏi
"Không có hư, chắc còn xài được" cậu cười hì hì nhìn anh
"Làm ơn làm phước mai mốt nhắn chuông giùm 1 cái, cậu nhìn đi xung quanh ai không nhìn hả" Thiên Tỉ tức giận mắng
Tuấn Khải hiểu được nỗi lòng của Thiên Tỉ gật gật đầu, mới ở bên cậu có một ngày anh đã sắp điên huống hồ gì Thiên Tỉ ở cùng cậu lâu vậy rồi
Sau một lúc trách móc anh mới nhận ra sự hiện diện của Tuấn Khải và Chí Hoành
"Ai đây? " Thiên Tỉ hỏi
"À quên mất, đây là Vương Tuấn Khải, còn đây là Lưu Chí Hoành là hai người mà tui làn cho thành người, tiểu Khải là hoa bỉ ngạn còn Hoành Hoành là hoa sen" Vương Nguyên nói không cần suy nghĩ
Thiên Tỉ ban đầu là mở to mắt ra nhìn 2 người sau là lôi Vương Nguyên vào trong rào
"Này cậu đang đùa sao?" Thiên Tỉ nhỏ giọng nói
"Không là thật đó.... " Vương Nguyên kể lại sơ về chuyện ngày hôm qua cho Thiên Tỉ nghe, anh gật gật đầu rồi nhìn Vương Tuấn Khải, hình như anh đã nghe qua việc hoa bỉ ngạn này ở đâu rồi nhưng một lúc anh lại nhìn thấy Chí Hoành, không hiểu sao anh bị cậu thu hút đến cứng đờ người. Anh nhìn lâu đến mức Chí Hoành phát ngượng lên
"Này... Nhìn gì mà nhìn, bạn ông đây đẹp bao nhiêu sao không nhìn" Vương Nguyên đánh vào vai Thiên Tỉ nói
"Dẹp đi, lượn sang 1 bên cho tui nhờ" Thiên Tỉ chau mày nói xong đi đến chổ Chí Hoành và Tuấn Khải
"Ngại quá, mời vào trong"
Thiên Tỉ đưa cả ba lên phòng của mình ở tầng gác mái. Nơi này ngoại trừ Vương Nguyên ra thì rất ít khi cho ai ra vào giống như căn cứ bí mật vậy. Bên trong rộng chỉ hơn 4m, tuy là nhỏ nhưng bày trí rất gọn gàng, sách và các tư liệu, USB có cả một cái máy tính lớn gồm 3 màng hình nhìn vô cùng chuyên nghiệp.
Cả 3 người quay quần dưới bàn nhỏ riêng Thiên Tỉ nhớ là mình có tư liệu gì đó về Vương Tuấn Khải này nên lên máy tính lớn cố tìm cho ra...

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ