Phần Không Tên end

43 5 0
                                    

Em tỉnh rồi à, em bị sốt luôn rồi, nằm yên đi để anh chùm khăn cho" Tuấn Khải nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu nói
Cậu đêm qua chỉ nhớ mình bị rơi xuống nước rồi những chuyện sau đó thì không nhớ nữa, chắc là được anh cứu lên, cổ họng cậu uống quá nhiều nước nên bây giờ đau rát vô cùng
"Cảm ơn anh"
"Đồ ngốc này, em nghĩ ngơi chút đi, anh đi nấu cháo cho" Tuấn Khải đánh nhẹ vào trán cậu cười dịu dàng
"Anh đừng đi" Vương Nguyê nắm lại tay anh nói
Anh ngồi trở lại giường "sao vậy? Anh chỉ đi nấu cháo thôi"
"Em mới vừa nằm mơ thấy một giấc mơ đáng sợ, trong mơ em bị tai nạn chết đi, em không sợ chết nhưng lúc em chết em không nhìn thấy anh" cậu hơi rủ mặt nói
Anh một phen chấn động, giấc mơ đó sao có thể, anh nhanh chóng phục hồi lại tinh thần trấn an cậu "em ngốc quá đó chỉ là mơ thôi, anh sẽ luôn ở cạnh em, tin anh nhé!"
Vương Nguyên nhìn anh nở một nụ cười hạnh phúc hiếm có "ùm, cho dù chỉ có một ngày sống em cũng sẽ tin anh"
"Ngốc, nằm yên đây đi, cháo nóng hổi sẽ có ngay đây" anh cười cười đi ra khỏi phòng
Anh đóng cửa lại lúc này nụ cười mới tắt liệm đi, anh lấy điện thoại ra gọi
"Thư kí Chu giúp tôi một việc..."

Sáng hôm sau tin tức về việc cổ phiếu của Âu gia mất giá nghiêm trọng, đợt rớt giá lần này đã đạt đến mức kỉ lục, anh cười hài lòng nhìn bản thông tin trong tay
"Anh làm tốt lắm, anh đi giúp tôi thu mua cổ phiếu của Âu gia đi, hãy chừa lại cho hắn 15% ta chỉ cần mua 30% là đủ làm chủ tịch hội đồng quản trị rồi" anh giao phó việc
"Tổng giám tôi có chuyện không hiểu"
"Anh cứ nói"
"Tại sao ngài muốn tôi đánh rớt giá để thu mua, ngài cũng là một cổ đông lớn của tập đoàn Âu gia như thế ngài sẽ tổn thất một số lớn, còn về việc mua cổ phần nếu đã muốn đáng úp Âu gia sau lại còn chừa họ đường sống, nó không giống phong cách của ngài" thư kí Chu theo anh đã lâu nên cũng xem như khá hiểu anh, chẳng trách anh thắc mắc
"Lần này là lấy công trả thù riêng thôi, anh đừng bận tâm, tôi ắt có tính toán của mình" anh gật đầu nói
Thư kí Chu cũng không nhiều lời nữa lui xuống làm theo lệnh của anh. Thấy thư kí đã đi, anh lấy điện thoại định gọi cho Vương Nguyên thì Na Na gọi đến, anh bình tỉnh nghe máy
"Alo... Tìm anh ăn cơm à?"
"Là do anh làm phải không? Anh có ý gì đây" cô có vẻ tức giận nói
"Chẳng phải anh đã cảnh cáo em rồi sao, tất cả là do em thôi. Mà em yên tâm anh không phải loại người diệt cỏ tận gốc đâu"
"Anh...anh vì nó mà ra tay với em? Anh bị con hồ li đó mê hoắc rồi"
"Cũng khó nói ai là hồ li lắm, việc lần này xem như là cảnh cáo, em tự hiểu lấy đi" dứt câu anh cũng cúp máy, anh không muốn dây dưa thêm với cô
"Alo...tiểu Khải em nghe nói cổ phiếu của Âu gia mất giá nó có ảnh hưởng gì đến anh không? Em không hiểu lắm về giới làm ăn của anh nhưng nghe Chí Hoành nói em thấy nó không đơn giản, anh có sao không?" vừa nhắc máy cậu đã hỏi anh một đống câu, khiến anh mắc cười. Đáng yêu chết mất
"Chí Hoành chỉ là không thích anh nên mới thêm dầu thêm mỡ thôi, anh không bị ảnh hưởng gì lớn đâu, em yên tâm đi" anh cười cười nói
"Này, tuy là tui không thích anh nhưng có cần nói tui thêm dầu thêm mỡ không" giọng nói của Chí Hoành phát lên bên kia khiến anh có hơi giật mình
"À là Chí Hoành sao, sao giờ này cậu lại rảnh rỗi đến chơi với em ấy thế"
"Cần anh quản à, anh trai bệnh tôi phải đến chăm sóc chứ, mặc dù tui chỉ ngồi chơi Hoa Hoa tỷ với Thiên Tỉ ca làm hết rồi"
Thì ra là có cả hai người kia thảo nào Vương Nguyên lại gọi đến hỏi thăm, Thiên Tỉ là người rành nhất trong lĩnh vực này, chỉ cần Thiên Tỉ phân tích một chút cũng đủ hiểu rồi
"Vậy mọi người chơi vui vẻ, tối nay ở lại ăn cơm tối nhé!" anh đánh trống lảng nói
"Được thôi sợ anh à" Chí Hoành nói xong đưa điện thoại lại cho Vương Nguyên "trả anh"
"Tối nay anh về ăn tối sao?" cậu hỏi
"Ừ, có gì sao?" nói xong anh mới nhớ sực lại lúc trước anh hay không ăn cơm nhà, thường xuyên ra ngoài ăn với Na Na huống hồ chi việc hôm nay liên quan đến Âu gia chẳng trách cậu hỏi thế
"Dạ không có gì, anh...nên an ủi cô ấy, chắc cô ấy buồn lắm" giọng cậu càng ngày càng nhỏ đi
"Cô ấy không yếu đuối như em nghĩ đâu, em bị cảm sao anh có thể bỏ mặc em được, đứng nói mấy câu ngốc nghếch ấy, em giờ là quan trọng nhất của anh có biết không?" anh cười nói
"Dạ"
"Tốt, anh bận việc rồi tối gặp em" anh lập tức gác máy
Cô nên tự biết điều mà dừng lại đi trước khi chọc tức tôi, lần sau mà dám làm ra những chuyện như vậy nữa thì tôi không nên mặt đâu. Anh tựa người ra ghế xem lại đống tài liệu do anh nhờ người điều tra, toàn là những thành tựu dọ cô lợi dụng cái tên của anh gây ra, không chỉ có Vương Nguyên mà rất nhiều người khác, những mối làm ăn lớn cũng là do cô dùng cái tên của anh đi giao dịch với đối tác. Anh thật không ngờ lúc trước anh lại mê muội cô ta đến vậy, ngay cả người luôn thật lòng với anh như Vương Nguyên cũng bị anh làm thương tổn đến chết.
Sau vụ ấy người của Âu gia yên lặng hẳn đi, ngoại trừ Sa Sa hay đên thăm Vương Nguyên thì những người khác trong Âu gia đều rất kính tiếng, nhưng như vậy anh cảm thấy hài lòng hơn, bớt đi một nổi lo ngại, nhưng giờ nổi lo ngại lại là anh đây, Sa Sa cứ đến chơi suốt, anh đi làm là có mặt cô bé, cứ như thế 1 tháng của anh sẽ bị cô ta cướp người yêu mất, nghĩ đến đấy anh quyết giao những việc nhỏ nhặt trong công ty lại cho hai thư kí riêng của mình dành nhiều thời gian ở nhà với cậu.
Anh dẫn cậu đi biển, dẫn cậu đi leo núi, dẫn cậu đến những quán ăn ngon mà trước đó cậu có nhắc qua, anh còn điều tra Chí Hoành về sở thích của cậu, ban đầu Chí Hoành làm giá đủ điều nhưng sau thấy được lòng thành của anh nên chấp nhận nói. Anh còn nhờ Thiên Tỉ bàn giao lại căn nhà mà hai người đang ở sang tên cho Vương Nguyên, anh sợ nếu mình xảy ra chuyện gì thì nơi này sẽ không còn nữa.
"Em thấy vui không?" anh ôm cậu vào lòng nhìn cảnh hoàng hôn trên bãi biển hỏi
"Vui lắm gần 1 tháng nay lúc nào em cũng thấy tràng đầy hạnh phúc" Cậu cười nhìn anh
"Mới đây đã gần một tháng rồi sao, thời gian nhanh thật"
"Tiểu Khải chúng ta có thể mãi như vậy không? Luôn ở bên nhau sống lặn lẽ như vậy?"
"Được chứ, chỉ cần em không buôn bàn tay của anh ra thì ta mãi như vầy" anh nắm lấy bàn tay cậu cười nói
"Em không buôn anh ra đâu, mà tiểu Khải anh không chạy thoát em đâu, trước đó em đã định chết tâm với anh nhưng đột nhiên anh lại tốt với em làm em không thể buôn tay được nữa rồi"
"Thật may là anh sớm nhận ra không là mất em rồi" Tuấn Khải nữa đùa nữa thật nói
Thật ra trong lòng anh đã có dự tính hết rồi, dù số mạng thế nào anh cũng sẽ cải mệnh, anh không để Vương Nguyên chết, nhất định không

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ