Trận Đấu Cuối Cùng

44 5 1
                                    

*Nhân vật chính:
- Vương Tuấn Khải: sinh viên trường đại học Bắc Kinh khoa Lịch sử thuộc đội bóng chày
- Vương Nguyên: sinh viên đại học năm nhất khoa thể thao thuộc đội bóng chày
- Dịch Dương Thiên Tỉ: sinh viên đại học khoa mỹ thuật thuộc đội bóng chày

Cùng một số nhân vật khác.....
"Con muốn chuyển đến Bắc Kinh, con muốn thi vào trường đại học Bắc Kinh" Vương Nguyên đứng giữa phòng làm việc của cha mình hùng hổ thông báo
"Não con bị nhún nước sao?" cha cậu chau mài hỏi lại
"Phải đấy, nhà chúng ta gần trường đại học lại chuyển đến một nơi xa đến vậy để học?" mẹ cậu nói
"Con...không muốn học chung trường với anh hai, nói chung con sẽ lên đường vào ngày kia, con thông báo cho cha mẹ tiếng vậy thôi, con về chuẩn bị hành lí đây" Vương Nguyên nói rồi mở cửa phòng chạy đi. Vừa đi đến cầu thang Vương Nguyên nhìn thấy Vương Luân đang đi lên liền vãy tay "yo~ anh hai, ngày kia em đi Bắc Kinh anh giúp em mang hành lí ra sân bay nhe"
"Em đi Bắc Kinh? Sao lại lên ấy?" Vương Luân đi nhanh lên lầu đứng trước mặt cậu hỏi
"Theo...đuổi....thần....tượng" Vương Nguyên nặng ra bốn chữ xong rồi cười khúc khích bỏ về phòng
Vương Luân cũng biết Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải vị trí số 1 của đội bóng chày Bắc Kinh nhưng theo anh nhớ thì cậu nói sau khi mình đậu đại học ở Trùng Khánh rồi mới đi đến tìm Tuấn Khải sao? Sao lại đổi ý rồi.
Vương Nguyên vào phòng đóng cửa lại nụ cười trên mặt cũng biến mất, cậu đi đến bên bàn học cằm lên bức ảnh Tuấn Khải trong tư thế ném bóng
"Sao lại như vậy? Sao lại không đi tìm anh sớm hơn, dù một chút em cũng muốn được nhìn thấy anh thì đấu, được cùng đội với anh" cậu rơi lệ, ta sờ đi sờ lại bức ảnh, cậu thật sự không cam tâm...

Ngày hôm sau, Vương Nguyên chạy đến nhà bạn thân từ năm học lớp 1 của mình Lưu Chí Hoành để từ giả. Lưu Chí Hoành là một đại thiếu gia cao ngạo nên ngoài Vương Nguyên ra chẳng có ai là bạn bè vừa nghe Vương Nguyên đòi đi Bắc Kinh cậu đã nhảy cẫng lên
"Không được không được không được, không đi đâu hết"
"Cái thằng này, mày định cản trở tình yêu của tao à?" Vương Nguyên đẩy Chí Hoành đang ôm lấy mình không buôn ra nói
"Tao mặc kệ nhá, tao không cho mày đi đâu" Chí Hoành dính còn hơn keo, quyết không buôn nói
"Mày đã bao giờ cản được tao việc gì chưa?"
"Tao biết mày theo đuổi anh ta lâu rồi nhưng sao lại là lúc này mày lại muốn tiếp cận ảnh" Chí Hoành buôn ra mặt mũi khó chịu ngồi đối diện nói
"Tại tao nằm mơ thấy anh ta có bạn gái nên tao mới quyết định nhanh tay cướp anh ấy trước" Vương Nguyên đứng dậy nắm chặc nắm đấm giờ lên đầy quyết tâm nói
"Não mày bị nhúng nước hả? Chẳng phải anh ta trả lời phỏng vấn là đến năm 25 mới có người yêu sao? Với lại với gia thế nhà mày muốn gặp cũng chỉ cần nói một tiếng mắc gì lên đấy học?" Chí Hoành không cam tâm nói
"Thì tao sợ bị đến sau nên mới đến trước nè, nói chung không ai cản được tao đâu, tao còn phải về chuẩn bị để mai khởi hành đây bye bye" nói dứt câu cậu đứng dậy bỏ về. Trên đường về cậu ngắm nhìn khắp mọi thứ, có lẽ là sắp đi xa nên mới thấy nơi này thật đẹp.
Cả buổi tối hôm ấy cậu không thể ngủ được, cứ nghĩ sắp được gặp anh, sắp được cùng anh học một lớp rồi nghĩ tới làm cách nào tiếp cận anh khiến cậu mất ngủ cả đêm. Đến sang người giúp việc lên gọi cậu dậy, cậu chẳng kịp ăn sáng đã ba chân bốn cẳng lên xe đến sân bay. Ngồi máy bay suốt mấy giờ đồng hồ, chưa kịp nghĩ mệt thì phải đến trường nhận phòng, phòng mà cậu nhận là phòng gồm 4 người nhưng riêng phòng này tính luôn cậu thì chỉ mới có ba người, học trưởng nói sẽ đón cậu nhưng rút cuộc anh ta lại nhắn tin cho cậu tự đi tìm.
"Cẩn thận"
Vừa nghe xong câu này cậu đã cảm thấy đau thấu trời xanh, không biết ma xui quỷ khiến gì hôm nay lại xui đến vậy, chưa hết nhứt đầu vì máy bay giờ lại bị một quả bóng chày bay trúng đầu, còn xui hơn nữa không a~
Cậu tay ôm trán đứng dậy, một cậu trai cũng chạy đến đỡ cậu
"Cậu không sao chứ?"
Cậu định nổi sùng lên một trận ai có ngờ vừa nhìn thấy cậu trai ấy là ai miệng cậu liền cứng lại không mắng nổi nữa, thấy cậu cứ đơ ra nhìn mình cậu trai lấy tay sờ vào chổ bầm trên trán của cậu lo lắng "không phải là đau đến mức không nói ra lời chứ?"
"Dịch...Dịch Dương Thiên Tỉ" cuối cùng cậu cũng buôn ra được cái tên của cậu trai ấy
Thiên Tỉ cười nhìn cậu gật đầu "cậu thật sự không sao chứ? Sao mà dễ bầm thế này" chưa gì mà trên trán của Vương Nguyên đã có một mảng bầm tím lớn rồi
"Không sao không sao hết, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ em là fan của anh đấy, em đến đây là để được gia nhập vào đội bóng chày TF này, mà anh ở đây còn Vương Tuấn Khải..." cậu nhìn xung quanh tìm rồi nhìn Thiên Tỉ hỏi
"Cậu ta hôm nay về nhà nên không có ở đây, cậu là học sinh mới?" Thiên Tỉ cười ân cần nói
"Vâng! Em là Vương Nguyên sắp tới 19 tuổi, em thuộc khoa thể thao, từng là thành viên đội bóng chày trong trường nhưng chỉ ở hậu cần, sở thích..."
"Được rồi đươc rồi... Em đâu cần nói nguyên lí lịch ra như thế, em đã biết phòng mình ở đâu chưa?" Thiên Tỉ bật cười với cậu chặn lại nói
"À haha, em ở phòng 911, nói thì nói vậy chứ em không biết mình có đi đúng đường không nữa" Vương Nguyên gãi đầu nói
"911? Thôi được tại anh làm em bị thương nên anh sẽ dẫn em đi nhận phòng" Thiên Tỉ quay sang sân bóng "huấn luyện viên em đi một chút"
"Được"
Được sự đồng ý của HLV Thiên Tỉ đi trước dẫn đường cho cậu, anh còn tốt bụng dẫn cậu đi tham quan một vòng trường rồi mới về kí túc xá
"Đây phòng 911 đây, mà em là người ở đây luôn sao?" Thiên Tỉ vừa mở cửa phòng hỏi
"Dạ không em là người Trùng Khánh, đến đây để theo đuổi thần tượng"
Nghe Vương Nguyên nói mà anh muốn rớt luôn chìa khóa
"Theo đuổi thần tượng sao?"
"Đúng vậy a~ Vương Tuấn Khải là idol của em, anh ấy đánh bóng rất hay lại ném bóng rất tốt, em muốn được thi đấu cùng anh ấy 1 trận" Vương Nguyên tỏ lòng quyết tâm nói
"Đó là theo đuổi ước mơ ông hai ạ, thôi vào đi" Thiên Tỉ cười lắc đầu nói
"Theo đuổi ước mơ với theo đuổi thần tượng em thấy đâu khác mấy đâu" Vương Nguyên bỉm môi nhỏ giọng nói, kéo vali vào trong
"Wow phòng lớn ghê, kí túc xá ở đây đều rộng và đẹp vậy sao? Wow tuyệt quá nha" Vương Nguyên lăn xăn chạy khắp phòng "em ở trên, ở trên nha"
"Ừ, hai giường ở trên đều trống em chọn bên nào cũng được" Thiên Tỉ gật đầu nói
"Để coi... Bên trái đi, được em bên này" Vương Nguyên kiên quyết mang đồ của mình đặt lên giường trên bên trái
"Sao em lại chọn bên ấy?" Thiên Tỉ hiếu kì hỏi
"Tại thằng bạn em nói nếu nhìn bên trái có nghĩa là đang nhớ ai đó, em muốn là người được người ta nhớ nên mới chọn bên trái" Vương Nguyên phân tích
Thiên Tỉ nhịn không được mà cười phá lên "suy nghĩ của em thú vị ghê đấy, thôi thay đồ đi anh dẫn đi tham quan trường rồi ăn trưa luôn"
Vương Nguyên gật đầu phóng từ trên xuống "thôi về tắm luôn, đi đi" vừa nói cậu vừa đẩy Thiên Tỉ đi
Thiên Tỉ không biết có bị ma xui quỷ khiến gì không mà đột nhiên rất nhiệt tình với tân sinh viên, anh dẫn cậu đi khắp trường tham quan, chỉ cậu nơi các CLB hoạt động, chỉ cậu nơi này hoạt động tới mấy giờ, nơi kia thế nào nơi này thế kia.
"Em đói chưa?" đi giáp cả trường anh mới nhớ ra đã đứng giờ liền quay sang cậu hỏi
"Cũng hơi hơi rồi, ta đi ăn sao?" cậu hớn hở hỏi
Thiên Tỉ gật đầu rồi đưa cậu đến cantin trường, cả hai chọn một bàn trống cùng nhau ăn mì
"Mà Thiên Tỉ ca, Vương Tuấn Khải là người thế nào? Anh ấy ghét gì vậy? Em không muốn lần đầu gặp mà bị ghét đâu"  Vương Nguyên vừa ăn vừa hỏi
"Tuấn Khải hả? Cậu ta là 1 tên ăn nói khó nghe nhưng tâm tính lại không tồi, bình thường ghét nói chuyện với người lạ nên chỉ chơi với anh thôi" Thiên Tỉ nói, thấy cậu chăm chú nghe anh hơi buồn cười "đừng nói em định theo đuổi cậu ta nghe"
Vương Nguyên bị nói trúng tim đen nên bị sặc nước mì liều mạng ho khan, Thiên Tỉ thấy vậy lập tức đứng dậy vỗ lưng giúp cậu "anh chỉ đùa thôi không phải thì thôi sao lại xúc động vậy"
Vương Nguyên vừa ho vừa xua tay ý bảo không sao, cậu uống một ngụm nước "anh nói vậy lỡ Tuấn Khải nghe được ghét em luôn rồi sao...khụ ...khụ...."
"Hahaha.... Thôi ăn nhanh đi rồi về phòng, buổi chiều anh có tiết học" Thiên Tỉ cười lắc đầu nói. Lần đầu anh thấy người như cậu, chọn chổ ngủ cũng đặc biệt hơn người khác, anh thích cậu này rồi.
Sau khi đưa Vương Nguyên về phòng, Thiên Tỉ mở tủ lấy đồng phục, Vương Nguyên nữa leo lên giường nhìn thấy Thiên Tỉ mở tủ áo đối diện cậu ngơ ngác nhìn anh
"Sao anh lại lấy đồ của người khác vậy?"
"Đây là tủ đồ của anh" Thiên Tỉ nhìn cậu nói
"Sao tủ đồ anh lại ở phòng em?" Vương Nguyên chau mày suy nghĩ một hồi mới nhận ra mở to mắt "hả không lẽ anh ở cùng phòng với em hả? Thật không vậy?"
Thiên Tỉ chỉ cười lắc đầu không nói gì lấy đồng phục đi vào nhà vệ sinh thay đồ mặc kệ Vương Nguyên đang phấn khích nhảy cẫng lên. Thấy Thiên Tỉ đã vào nhà vệ sinh Vương Nguyên mới mở vali ra lấy đồ cất vào tủ, ảnh của Tuấn Khải cậu không muốn để người khác thấy nên đã đặt ở đầu giường để một mình mình ngắm. Sau khi Thiên Tỉ ra thì đồ đạc đã được sắp xếp xong, anh cũng khá giật mình với tốc độ ánh sáng của cậu
"Em sắp xếp xong hết rồi sao?"
"Em không có nhiều đồ đạc đâu, anh đi học đi, em chờ người còn lại" Vương Nguyên ngồi ở giường dưới nói
"Hôm nay cậu ta không về đây đâu, đừng chờ mắc công, em nên đi dạo chút làm quen đường đi, anh đi đây" Thiên Tỉ nói không đầu không đuôi rồi lấy cặp rời đi, Vương Nguyên ngồi suy nghĩ một chút rồi thôi kệ bỏ qua, cậu nhớ ra mình chưa gọi cho Chí Hoành liền lấy điện thoại ra xem, cậu giật mình khi thấy hơn 60 cuộc gọi nhở, hơn 20 tin nhắn tất cả toàn là từ Chí Hoành . cậu lấy tin nhắn ra đọc trước gì mà "tên kia sao không nghe máy?" "mày đang ở đâu?" "mày tới nơi chưa?" rồi gì mà "còn không nghe máy tao sẽ đến đó tìm mày"
Vương Nguyên lắc đầu gọi lại cho Chí Hoành, chuông chưa reo được 1 hồi thì bên kia đã nhất máy
"Cái thằng này dám không nghe máy bổn thiếu gia"
"Vâng thần xin lỗi, hoàng đế của tui điện gì mà điện lắm thế, mày điện muốn nổ máy tao luôn rồi" Vương Nguyên ra ngoài khóa cửa lại vừa đi ra sân vận động vừa nói
"Ai biểu mày không nghe máy, mà đã đến nơi an toàn chưa?"
"Rồi, từ sáng lận, mà nói nghe này tao ở cùng phòng với Dịch Dương Thiên Tỉ đấy"
"May mắn thế, đã tìm đươc Vương Tuấn Khải chưa?"
"Vẫn chưa, nghe Thiên Tỉ nói anh ấy về nhà rồi"
"Vậy chúc mày thành công, tao vào học đây, tối sẽ tìm mày sau"
Chí Hoành dứt câu thì cũng cúp máy luôn, Vương Nguyên nhìn điện thoại mắng Chí Hoành vài câu rồi ngồi xuống ghế bên trên sân vận động nhìn xuống sân, bên dưới nào là đội điền kinh, đội bóng đá, đánh banh rồi cả đội bóng chày cũng đang tập luyện chạy vòng sân.
Thiên Tỉ mang giá vẽ ra, hôm nay lớp có giờ vẽ ngoại cảnh, Thiên Tỉ định ra vẽ lại sân vận động, nhưng không ngờ anh lại thấy vẻ mặt cô đơn của Vương Nguyên, tuy là chỉ gặp được một thời gian nhưng người lúc sáng Thiên Tỉ thấy lại là một cậu trai yêu đời lạc quan nhưng người lúc này là một người khác hoàn toàn, từ ánh mắt đến cách cậu ngồi đều toát lên một vẻ cô đơn gì đó mà chính anh cũng không biết nên nói như thế nào cho đúng...
Chiều đến Thiên Tỉ trở về phòng vẫn không thấy Vương Nguyên về, nghĩ là cậu đã đi ăn tối trước nên cũng thay đồ rồi đi tìm gì đó ăn. Thiên Tỉ đi ngang sân vận động thấy Vương Nguyên đang chơi bóng rổ một mình, anh không để tâm nữa mà đi thẳng đến cantin luôn
"Chết tiệt, lại chảy máu cam rồi" Vương Nguyên thấy trên mặt đất có vài giọt máu, cậu dùng tay sờ lên mũi mình thì nó đã ươn ướt, cậu đi lại ghế lấy khăng lau rồi ngước mặt lên trời để cằm máu. Ngày đầu đến trường như vậy là ổn rồi, giờ chỉ còn nhanh chóng tìm anh ấy thôi.
Ngày hôm sau Vương Nguyên đến lớp nhận lớp, cả lớp đều rất thích Vương Nguyên, cậu rất lạc quan lại vui tính nên được các bạn nữ để ý rất nhiều, giờ nghĩ trưa thì đến sân bóng chày xem mọi người tập luyện bóng chày, nhưng đã ba ngày rồi mà Tuấn Khải vẫn không thấy đâu, cậu đã mất kiên nhẫn mà đến khoa của anh học để tìm xem, vừa thấy cậu đưa đầu vào lớp thì bị học trưởng khoa Lịch Sử bắt gặp
"Em đến tìm ai à?" học trưởng hỏi
"À...dạ...haha Vương Tuấn Khải có đây không ạ?" Vương Nguyên gãi đầu hỏi
"À cậu ấy hôm nay vắng"
"Dạ vậy thôi ạ, em cảm ơn em đi đây, bye bye ạ haha" cậu cười cười rồi chạy mất
Suốt đường đi từ khoa lịch sữ về cậu cứ suy nghĩ mãi không biết sao anh ấy lại không thấy đâu, hỏi Thiên Tỉ thì anh ấy nói không rõ, chỉ biết về nhà thôi, cậu lang thang một lúc tới khi nhìn lại thì không biết mình đang ở đâu, cậu chớp chớp mắt nhìn xung quanh "đây là đâu vậy trời"
Cậu lấy điện thoại ra định gọi cho Thiên Tỉ cầu cứu nhưng nhớ ra cậu đã xin số đâu, sau 1 lúc động não cậu quyết định đi bừa, cậu quay đầu lại, nhưng không hiểu sao vẫn không ra được mà may mắn thay là cậu đi hết cái giàng cây liền thấy hàng rào, cậu mừng rỡ đi theo hàng rào để ra ngoài, khi thấy được cổng trường cậu chạy nhanh ra cổng hô lớn "thành công rồi" lời vừa dứt cậu mới phát hiện mình như 1 tên thần kinh, tự dưng đứng giữa cổng trường hét lớn, mọi người ai cũng dừng lại vài giây nhìn cậu rồi bật cười lướt qua, cậu gãi đầu cười cười nhìn mọi người ra vào thầm mắng mình bị ngốc, nhưng đúng là trong cái rủi có cái may nha, Vương Nguyên vừa định đi vào thì phía trước là một bóng dáng mà cậu không bao giờ quên được, bóng dáng mà khiến cậu từ bỏ tất cả để được nhìn thấy thêm một lần nữa
"Vương Tuấn Khải" cậu gọi lớn rồi chạy lại chổ anh
Vương Tuấn Khải khó chịu nhìn người đang đứng trước mặt, trước giờ chưa có ai gọi lớn tên anh kiểu đó, lại còn là một tên đàn em chưa gặp lần nào
"Chào anh, em là Vương Nguyên em rất hâm mộ anh, rất vui được gặp"
Tuấn Khải không quan tâm đến cậu lạnh nhạt lướt qua cậu, cậu không bỏ cuộc cứ đi theo anh
"Em thật sự thích anh lắm, cách anh đánh bóng, cách anh ném bóng ôi tuyệt lắm luôn, em đã theo dõi anh lâu lắm rồi năm nay em quyết tâm lên đây học là chủ yếu để được gặp anh, à không được trực tiếp xem anh thi đấu, đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của em, chỉ cần như vậy thôi thì có chết em cũng rất mãn nguyện, à anh có nhớ..." cậu định nói gì đó nhưng anh lại đứng lại lạnh nhạt lườm cậu
"Phiền phức, biến đi" dứt câu anh lấy tai nghe ra nghe rồi tiếp tục đi, bỏ mặc Vương Nguyên đứng đo nhìn theo dáng anh dần xa
"Em chỉ sợ mình không có cơ hội nói thôi mà" Vương Nguyên cười khổ rồi quay lưng đi ra sân vận động ngồi.
Thiên Tỉ đang giúp HLV chỉ đạo mọi người thấy cậu đang ủ rũ ngồi trên kháng đài anh bảo mọi người tự tập luyện rồi chạy đến chổ Vương Nguyên
"Sao thế nhóc, có gì không vui sao?" Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh cậu hỏi
"Cũng không có gì lớn" cậu im lặng một chút rồi quay sang anh "em nói anh nghe này, nãy em...." thế là một tràng cậu kể ra hết những thứ vừa trải qua, Thiên Tỉ cũng hơi buồn cười nhưng không dám cười ra mặt, người trước mặt cậu đúng là rất đáng yêu...
"Chuyện là vậy đấy, chắc em bị ghét rồi" Vương Nguyên quay lại trạng thái ủ rũ nói
"Không có đâu, cậu ta chỉ nói cái miệng vậy thôi chứ trong lòng không có ý gì đâu, cố gắng lên" Thiên Tỉ vỗ vai cậu nói
Ngay lập tức cậu lên được tin thần đứng dậy tỏ vẻ đầy quyết tâm "anh nói đúng lắm, lí do em đến đây là để làm gì? Đâu phải để mất tinh thần như vậy, Thiên Tỉ cảm ơn anh, tối em khao anh ăn cơm"
"Đươc thôi, nhớ đó, tối anh sẽ cố kéo Tuấn Khải theo giúp em" Thiên Tỉ mỉm cười ngước lên nhìn Vương Nguyên nói
"Dạ, cảm ơn anh trước, em đi lên lớp đây, trễ gần 30p rồi haha" Vương Nguyên vảy tay chào anh rồi một nước chạy đi luôn
Thiên Tỉ thoáng lắc đầu cười ôn nhu, không ngờ chỉ cần 1 câu đã có thể an ủi được em ấy. Tự dưng anh cảm thấy dường như mình đã có chút gì đó quan tâm người này, anh cứ luôn nghĩ về người này, chỉ mới 3 ngày ở cùng nhau sao lại phát sinh được như vậy?
Thiên Tỉ sau đó thì trở về kí túc xá, vừa mở cửa đã thấy Tuấn Khải đang nằm trên giường nghe tai phone
"Sao đến giờ mới về vậy? Nhà có việc gì sao?" Thiên Tỉ đến gần hỏi
"Cũng không có gì, chỉ là ông ấy lại bảo tôi phải tiếp quản cơ ngơi, cứ giao cho em họ là được rồi sao lại phải ép tôi chứ, phiền chết đi" Tuấn Khải cất tai nghe vào túi áo khoác ngồi dậy nhìn Thiên Tỉ nói
"À cậu đã gặp bạn cùng phòng mới rồi à?" Thiên Tỉ ngồi giường đối diện nhìn anh hỏi
"Bạn cùng phòng mới?" Tuấn Khải nói xong thì đứng bật dậy nhìn lên giường trên của Thiên Tỉ rồi nhìn lại bên mình "Gì? tên đó cùng giường với tôi?"
"Có gì mà bất ngờ, nằm bên trái để người ta nhớ đến mình mà" Thiên Tỉ hơi cong khóe môi lên nói
"Hai người là được rồi sao lại có thêm người, phiền phức" Tuấn Khải khó chịu ngồi lại giường
"Người lần này đáng yêu lắm, tuy nói hơi nhiều nhưng lại thật thà, tối nay cùng đi ăn tối làm quen đi" Thiên Tỉ nói
"Này cậu có uống nhằm thuốc không vậy? Cậu trước giờ đâu có khen ai?" Tuấn Khải nghi ngờ hỏi
"Cậu nghĩ sao khi tui nói cậu tôi thích người này" Thiên Tỉ dè dặt hỏi
Tuấn Khải chau mày cố nhìn ra xem Thiên Tỉ đang nói thật hay đùa "cậu đang đùa sao?"
"Tui không bao giờ đùa những chuyện như vầy đâu" Thiên Tỉ đứng dậy "thôi tối phải đi ăn cùng đấy, tôi đi rửa mặt rồi ra sân vẽ tranh đây"
Thiên Tỉ đi rồi anh mới nhận ra Thiên Tỉ đang rất nghiêm túc, anh chưa thấy Thiên Tỉ khen ai cũng chưa nghe Thiên Tỉ đi ăn với ai ngoài mình như vậy. Được tối này phải xem tên đó là thần thánh phương nào.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang ngồi đọc sách trong phòng thì cánh cửa mở bật ra "Thiên Tỉ ca, Thiên Tỉ ca hôm nay em được học trưởng khen là chạy tốt đấyyyyyy...."
Vương Nguyên nhìn kĩ lại liền thấy Vương Tuấn Khải, anh nhìn cậu chau mày. Đừng nói là cái tên này nhá
"Tốt quá rồi chúc mừng em" Thiên Tỉ cười nói
"Vương......Vương...Tuấn...Khải sao anh ấy lại ở đây?" Vương Nguyên lấp bấp chạy sang chổ Thiên Tỉ nắm vai Thiên Tỉ lắc lắc nhẹ hỏi
"Theo em thì tại sao?" Thiên Tỉ cười ôn nhu hỏi
"Qua thăm anh hả?" sau khi nói xong cậu lại suy nghĩ thêm vài giây mới mở to mắt nhìn Tuấn Khải rồi nhìn qua anh "anh ấy là bạn cùng phòng của mình hả? Thật không? Thật không vậy?"
"Haha thật, được chưa, đừng lắc anh nữa, qua chào hỏi đi" Thiên Tỉ nói
"À tí nữa quên" Vương Nguyên đứng dậy đi sang chổ Tuấn Khải
"Chào anh lại gặp nhau rồi, chúng ta có duyên thật đấy, à em giới thiệu lại em là Vương Nguyên mà anh gọi em là Nguyên Nguyên hay Nguyên nhi gì cũng được"
"Ừ..." Tuấn Khải lạnh nhạt gật đầu
"Thôi đói rồi ta đi ăn tối đi" Thiên Tỉ sợ Vương Nguyên sẽ bị ngại nên lên tiếng giải vây
"Đúng đó, hôm nay em khao, chúng ta đi" Vương Nguyên háo hức nói
Tuấn Khải thì không thể từ chối Thiên Tỉ nên đành đi theo, suốt đường đi đến cantin Vương Nguyên cứ bắt chuyện với Tuấn Khải suốt, tuy anh vẫn lạnh nhạt ừ, à nhưng cậu không bỏ cuộc mà theo đuổi, Thiên Tỉ lặng lẽ đi bên cạnh, anh nhìn là biết Vương Nguyên rất thích Tuấn Khải, đi từ 1 nơi xa như vậy chỉ để được nói chuyện, được cùng Tuấn Khải ở một chổ đó không phải tình yêu đơn thuần mà có thể làm được, anh thầm ganh tị với Tuấn Khải về điểm này.
"Em học ở đây đã quen chưa?"
Cả bà chọn một bàn trống vừa ăn vừa nói chuyện Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi cùng nhau một bên, Vương Nguyên ngồi đối diện, Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên hỏi
"Quen hết rồi ạ, chỉ ngày đầu thôi em đã được nghênh đón rất nồng nhiệt, nơi này tốt thật đấy, mọi người lại lịch sự nữa" Vương Nguyên cười híp mắt nói
"Vậy thì tốt, ở đây cũng hay có tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới đấy, nếu có ai bắt nạt em cứ nói với bọn anh" Thiên Tỉ nói
Vương Nguyên gật đầu cười "dạ, anh yên tâm đi khoa em tốt tính lắm"
Tuấn Khải không nói gì ngồi cạnh nghe cả hai nói chuyện, nhìn kĩ lại mới thấy cậu ta không quá đáng ghét mà lại có chút gì đó đáng yêu, thích cười thích nói, nhưng nụ cười này cũng rất ngọt ngào...
Những ngày sau đó, ngoài những lúc lên lớp ra những lúc rảnh rỗi cậu đều đi tìm Tuấn Khải, cậu cứ ở xung quang Tuấn Khải kể cho anh nghe cái này nói nọ, Tuấn Khải lúc đầu còn bực bội chau mày, nhiều lúc còn đuổi cậu đi nơi khác nhưng dần già mặc kệ cậu luôn, trưa cả ba cùng đi ăn, tối cùng cùng nhau ăn tối, song trước bữa ăn đều thấy Vương Nguyên tự chơi bóng rổ một mình. Tuy là học bên khoa thể dục thể thao nhưng ngoài những lúc cậu ngồi trên kháng đài nhìn bọn Tuấn Khải và Thiên Tỉ tập luyện và lúc chơi bóng rổ buổi tối thì cậu không tham gia CLB nào về thể thao cả.
"Hôm nay em không có tiếc sao?" Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên vẫn còn ngồi nhắn tin trên giường trên liền hỏi
"Dạ...à không, hôm nay em không có tiếc, hai anh đi học vui" Vương Nguyên cười nói
Thiên Tỉ gật đầu, thấy Tuấn Khải ra khỏi nhà vệ sinh anh lấy đồng phục đi vào.
"Tiểu Khải hôm nay em có việc rời trường, có lẽ tối sẽ không về không cần đợi cửa em nha" Vương Nguyên cất điện thoại vào túi rồi leo xuống giường nhìn anh cười nói
"Không ai thèm chờ đâu" Tuấn Khải nói
"Haha vậy thôi em đi đây, trễ giờ rồi bye bye" cậu cười haha hai tiếng rồi lấy túi trên bàn học chạy đi.
Thiên Tỉ bước ra không thấy Vương Nguyên đâu nhìn Tuấn Khải hỏi "Nguyên Nguyên đâu rồi?"
"Thằng nhóc ồn ào đó có việc ra ngoài rồi, có lẽ tối nay không về, nó bảo khỏi chờ cửa nó" Tuấn Khải vát túi lên vai vừa nói vừa đi ra cửa
"Này, cậu đừng có thờ ơ với thằng nhóc được không?" Thiên Tỉ đuổi theo đi song song Tuấn Khải nói
"Tôi bình thường mà" Tuấn Khải nhún vai
"Thằng nhóc đến trường này là vì cậu đấy, cậu đừng làm giá quá, đến lúc nó bỏ cuộc rồi thì đừng có mà hối hận" Thiên Tỉ đẩy tay Tuấn Khải nói
"Xời..."
"Chẳng phải cậu cũng có chút cảm tình với thằng nhóc rồi sao? Không thì cậu đâu có để nó bám theo như vậy..." Thiên Tỉ đang nói chợt thấy Tuấn Khải dừng lại nhìn về 1 hướng, anh cũng tò mò nhìn theo hướng đó.
Tuấn Khải trông mặt khó chịu đi về hướng ấy
"Xin lỗi nhưng hôm nay tôi bận rồi" Vương Nguyên cười ngượng đẩy đống giấy sang cho hai tên kia từ chối nói
"Bận chuyện gì chứ? Tôi đã nhờ rồi mà" tên đó đẩy đống giấy sang chổ Vương Nguyên nói
"Thật sự không được, tôi sắp trễ rồi"
"Giờ muốn sao, bọn này nói chuyện tử tế không muốn à" hắn hung dữ nói
"Tụi mày đang làm cái quái gì ở đây" Tuấn Khải lấy đống giấy từ tay Vương Nguyên đưa cho tên kia kéo Vương Nguyên lại chổ mình nói
"Vương Tuấn Khải? Dạ không có gì hết ạ" Hắn nhận lấy đống giấy, thấy người trước mặt là kẻ không dễ động vào liền thoái lui
"Dạ đúng vậy không có gì đâu ạ, em đi đây, chào hai anh" cả hai nhanh chóng rời đi
Tuấn Khải quay lại nhìn Vương Nguyên
"Không bị chúng bắt nạt chứ?"
"Dạ không, cảm ơn anh đã giúp, anh tốt thật" Vương Nguyên cười nói
"Không phải có việc sao, đi đi" Tuấn Khải trong lòng rất vui vì được khen nhưng ngoài mặt lại lạnh tanh nhìn cậu nói
Lúc này Vương Nguyên mới giật mình nhìn đồng hồ tạm biệt hai người rồi phóng như bay đi mất. Thiên Tỉ đứng nhìn từ đầu đến cuối cách anh quan tâm đến Vương Nguyên, cách anh nhìn Vương Nguyên thì Thiên Tỉ đã hiểu ra đại khái, tên này không hề ghét cậu nhưng hay nói.
Còn về Tuấn Khải không biết tại sao nhưng trong lòng cứ thấy vui vui, thoải mái vô cùng chắc là hôm nay không có ai theo lãi nhãi đây mà, anh rất ung dung đề về lớp. Đến giờ thì đến sinh hoạt CLB, cùng ăn cơm với Thiên Tỉ, nhưng không biết từ lúc nào anh hay có thói quen hễ nép được một cú đẹp anh lại nhìn lên kháng đài, trước khi ăn tối anh lại nhìn sang sân bóng rổ, lúc đi trên hành lang anh vô thức nhìn về bên trái của mình. Những thói quen vô thức khiến anh khó chịu, nhưng lại không biết sao lại khó chịu đến vậy, anh cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được.
Đến khuya khoảng 12h 1h sáng Vương Nguyên nhẹ nhàng mở cửa bước vào, lúc này Thiên Tỉ đã ngủ từ lâu nên không phát hiện, Tuấn Khải thấy vậy liền vờ nhắm mắt, tuy tắt đèn nhưng trăng hôm nay sáng vô cùng có thể dễ dàng nhìn thấy được sự mệt mỏi trên khuôn mặt luôn tươi cười ấy. Vương Nguyên nhẹ nhàng lấy đồ đi thay, thật không may do cậu quá mệt mỏi nên đã bị ngã trong nhà vệ sinh làm chai dầu gội rơi xuống tạo tiếng động. Tuấn Khải lập tức chạy vào, Thiên Tỉ cũng bị tiếng động làm cho tỉnh giấc mà chạy vào xem.
"Có sao không? Sao lại không cẩn thận vậy?" Tuấn Khải ngồi xuống xem xét lo lắng hỏi
Vương Nguyên trưng ra cái bộ mặt thường ngày cười híp mắt "tại em buồn ngủ quá nên không cẩn thận, xin lỗi là hai người thức giấc rồi"
"Cũng may không sao, thôi em thay đồ đi rồi vào ngủ chổ này để đi sáng anh dọn cho" Thiên Tỉ nhìn cậu nói
Không hiểu sao trong lúc này sang nhìn thấy Vương Nguyên cười mà lòng khó chịu vô cùng, rõ ràng cậu đang nói dối, rối cuộc nguyên ngày hôm nay đã đi đâu, gương mặt mệt mỏi ấy là thế nào, nhưng từ khi nào cậu nhóc này lại chiếm lĩnh tâm trí anh đến vậy?
Rồi cứ như vậy đấy, cứ cách 2 đến 3 tháng là Vương Nguyên lại đi như vậy, anh và Thiên Tỉ rất thắc mắc nhưng không cách nào hỏi được, nhưng thay vào đó những ngày Vương Nguyên bám theo Tuấn Khải nhiều hơn cả trước, lúc anh trên sân luyện tập hay đấu giao hữu với trường khác cậu đều cổ vũ rất nhiệt tình cho anh, khăng và nước cậu đều chuẩn bị rất chu đáo.
"Ngày mai có trận thi đấu vòng loại, em đến xem không?" Thiên Tỉ ngồi trên giường xem sách hỏi
"Ngày mai..." ngày mai là ngày cậu hay rời trường, cậu suy nghĩ một chút rồi nhìn Tuấn Khải "đi đi chắc chắn phải đi cổ vũ rồi"
"Ngày mai em không đi công việc à?" Tuấn Khải hỏi
"Không đi cũng không sao, được xem anh thi đấu mới là mục đích em đến đây mà"
Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn số đó là Chí Hoành thì lập tức bắt máy
"Làm gì mà không chịu điện cho bổn thiếu gia vậy hả" tiếng của Chí Hoành vọng ra khỏi điện thoại, Vương Nguyên cười cười rồi lấy điện thoại vào nhà vệ sinh nghe máy
"Cái tên chết tiệt này, có cần la to vậy không? Tìm tao có chuyện gì?"
"À... Sao trận đấu giao hữu giữa đội TF và đội Rose mày không tham gia vậy? Ngay cả hàng ghế dự bị cũng không thấy là sao?" Chí Hoành hỏi
"Tao từ bỏ bóng chày rồi, tao chỉ muốn xem họ đấu thôi" Vương Nguyên thu lại nụ cười nói
"Mày điên hả? Nếu vậy thì có khác gì mày ở nhà xem tivi, mắc gì phải đến đấy cho phí công"
"Có những chuyện đến lúc thích hợp tao sẽ kể cho mày nghe" Nói dứt câu cậu cũng tắt máy
Không còn nhiều thời gian nữa rồi, không đủ, không đủ...
Hôm thi đấu Vương Nguyên được Tuấn Khải xin HLV cho ngồi dưới hàng ghế dự bị xem thi đấu, trận đấu quả nhiên rất gây cấn, đội Ánh Trăng bên kia cũng cực kỳ mạnh, trận đấu phải khéo dài rất lâu. Vương Nguyên thấy thân thể mình không ổn, thấy khó thở vô cùng, nhưng cậu lại không muốn bỏ lỡ trận đấu, cậu ngồi nghĩ một chút uống một ít nước cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Huấn Luyện viên, thầy có thể cho em đánh cú này không?" Vương Nguyên hỏi
"Em? Có được không đấy?" HLV nghi ngờ hỏi vì trên sân Thiên Tỉ và Tuấn Khải đã hoàn tất hai điểm, chỉ cần người này nữa là có thể giành chiến thắng, cũng có thể nói người quyết định là người cuối này. Ông nhìn Vương Nguyên một chút "được thôi, đại mạo hiểm nào, lên đi chàng trai"
Vương Nguyên mỉm cười gật đầu đội nón vào đi ra sân, Thiên Tỉ và Tuấn Khải rất ngạc nhiên khi thấy Vương Nguyên ra sân. Trên sân ai cũng nhìn Vương Nguyên cả, vì đây là cú đánh quyết định lại cho người mới vào thế này thì quá nguy hiểm rồi.
Đến lúc thực hiện ước mơ rồi, đây coi như là lần cuối được chơi bóng đi.
Đội bên kia bắt đầu ném bóng Vương Nguyên tập trung dùng tuyệt chiêu xoay gậy của mình đánh một cú trái bóng ra ngoài sân, đội TF hoàn toàn nhẹ nhàng mà ăn điểm, nhưng song đó ai cũng há hốc mồm với kĩ năng đánh bóng đó của Vương Nguyên, một dự bị mà lại có kĩ năng cao đến vậy vậy thì đội TF mạnh đến mức độ nào.
Hôm nay Tuấn Khải mới mở rộng tầm mắt mà nhìn Vương Nguyên bằng một con mắt khác, cậu không hề nói xuôn hay nói quá, cậu thật sự từng là thành viên đội bóng, cách đánh bóng của cậu có thể nhìn ra cậu là một đội trưởng rất có năng lực.
Chiều hôm ấy cậu không đến sân bóng rổ, sau khi ăn tối xong với mọi người trong đội cậu nói mình buồn ngủ mà trở về phòng luôn, Thiên Tỉ và Tuấn Khải thì lại sắp có một bài luận văn nên cũng trở về phòng trước. Vương Nguyên ngủ rất sớm nên Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhỏ giọng nói chuyện
"Báo cáo cậu làm xong chưa vậy?" Tuấn Khải hỏi
"Xong rồi, xem này" Thiên Tỉ đưa bức tranh mình vẽ Vương Nguyên vào lần gặp đầu tiên nói
"Đây là?" Tuấn Khải nhìn bước tranh mà có thể thấy được vẻ cô đơn của cậu liêng nhìn Thiên Tỉ hỏi lại
"Đây là lần đầu em ấy đến trường đấy, nhìn thôi cũng biết em ấy thích bóng chày đến mức nào rồi, nhưng tôi cứ thắc mắc với tài của em ấy chỉ cần đánh 1 lần thôi HLV sẽ cho đấu chính ngay sau đến giờ em ấy vẫn không tham gia CLB"
"Tôi cũng không biết nhưng tôi thấy mình chưa hiểu gì về Vương Nguyên cả" đúng vậy anh không biết gì về Vương Nguyên cả, em ấy là ai? Người ở đâu đến? Trong khi đó Vương Nguyên lại biết tất cả về anh...
Tuấn Khải quyết định sẽ tìm hiểu về con người này, nhưng vẫn chưa kịp hành động gì thì lại có biến cố xảy ra.
Mới sáng đã có một nhóm người khoảng 5,6 người đên trước cửa phòng của cả ba gỏ cửa liên tục, Thiên Tỉ rất giật mình ngồi dậy ra mở cửa, Vương Nguyên và Tuấn Khải đều gắt ngủ nên ngồi dậy khó chịu nhìn về hướng ngoài cửa.
"Chào mọi người, mọi người tìm ai?" Thiên Tỉ lễ phép hỏi
Vương Nguyên leo xuống giường ngồi cạnh anh thì nghe thấy giọng quen thuộc khiến cậu tỉnh ngủ
"Cho ta hỏi Vương Nguyên ở phòng này phải không?" người đàn ông đi ở giữa nhìn Thiên Tỉ hỏi
Vương Nguyên liền đứng bật dậy
"Cha? Mẹ? Anh hai sao ba người đều ở đây hết vậy?"Vương Nguyên đi ra cửa thấy cả gia đình đều tập hợp lên đây liền bất ngờ hỏi
"Con còn hỏi, việc như vậy mà con lại giấu gia đình, con làm như vậy con nói xem làm sao cha mẹ sống cho nổi" mẹ Vương Nguyên nhìn cậu khóc nói
"Mọi người đã biết? Sao lại biết được?"
"Không nhiều lời nữa, về nhà ngay cho cha, đưa nó về, nó không chịu cũng phải bắt về" ông ra lệnh, 3 người phía sau liền đi lên dẫn Vương Nguyên đi
"Dừng lại, có chuyện gì vậy? Nguyên Nguyên em đi đâu?" Tuấn Khải không muốn rời xa cậu, có cậu bên cạnh như một thói quen không thể thiếu được, bây giờ nó như luật tự nhiên vậy, đột nhiên mất đi sao có thể
"Ở đây chán rồi thì về thôi" cậu đổi giọng, cách nói của cậu không giống với Vương Nguyên mà anh biết
"Em đang nói gì vậy?"Tuấn Khải chưa bao giờ thấy thái độ của cậu như vậy nhất thời không chấp nhận được
"Có gì mà không hiểu, tôi ở đây chỉ để xem hai người như thế nào thôi, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà, giờ cũng đã xong rồi, cũng chẳng có gì đặt biệt" nói ra những lời này như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu vậy "tôi không ngờ hai người lại ngây thơ đến mức dễ dụ như vậy, thôi về thôi, nơi này chán quá, giúp tôi thu don đồ đạc nhé! Cha, mẹ, anh hai mình về thôi" nói rồi cậu bỏ đi trước, ba người tuy không hiểu gì nhưng cả ba đều hiểu được Vương Nguyên không phải là loại người làm tổn thương người khác đến vậy.
Khi trở về Trùng Khánh không bao lâu thì Vương Nguyên đã phải nhập viện do tình trạng tồi tệ hơn, Chí Hoành hôm nay vào thăm Vương Nguyên cậu ngồi một bên nhìn Vương Nguyên phải thở bằng oxi mà lòng đau đớn
"Cái thằng này, sao đến nông nổi này lại giấu tao, mày còn coi tao là bạn không?"
"Xin lỗi...tao chỉ định đến gặp Tuấn Khải một lần thôi, nhưng tao lại không thể rời xa anh ấy được...tao nhớ anh ấy" Vương Nguyên cố gắng nặng ra từng chữ nói, nước nắm hai bên khóe mắt của cậu cũng rơi ra
Chí Hoành tức mình vì không thể làm gì được cho bạn mình, nhưng có một chuyện cậu có thể làm được. Chí Hoành lập tức đứng dậy
"Chờ tao" nói xong cậu chạy đi vừa chạy cậu vừa bảo thư kí của cha mình đặt cho cậu 1 vé máy bay đi Bắc Kinh gấp.
Máy bay hạ cánh tới Bắc Kinh cũng đã 6,7h tối, Chí Hoành đi thẳng đến kí túc xá, thấy phòng 911 cậu liền đập cửa.
Thiên Tỉ mở cửa chưa kịp hỏi lời nào thì Chí Hoành đã xông vào
"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải anh ra đây cho tôi"
Tuấn Khải từ lúc Vương Nguyên đi tâm tình anh đã không tốt, anh đang đọc sách thấy Chí Hoành xông vào mặt không vui lườm cậu
"Anh đi theo tôi" Chí Hoành chạy đến nắm cổ tay Tuấn Khải kéo đi. tuấn Khải chau mày giật lại khó chịu "cậu là muốn cái gì?"
"Hãy đến gặp Vương Nguyên, cậu ấy rất nhơ anh" Chí Hoành trước giờ chưa từng hạ giọng với bất kì anh, nhưng hôm nay vì bạn mình muốn cậu làm gì cậu cũng sẽ làm
"Gặp Vương Nguyên? Nhớ tôi? Buồn cười, cậu ta chẳng phải chỉ là lợi dụng bọn này để làm gián điệp cho đội cậu ta sao?" Tuấn Khải cười khẩy
"Không phải, tất cả chỉ là nói dối, cậu ta thật sự thích anh, nếu không cậu ta đâu có chạy đến đây học chỉ vì muốn gặp anh, cậu ta muốn cùng anh thi đấu thôi, không hề lợi dụng gì cả" Chí Hoành giải thích
"Thích tôi cũng là do cậu ta nói, lợi dụng cũng là do cậu ta nói, vậy tôi nên tin lời nào"
"Đủ rồi đấy Vương Tuấn Khải, ông đây chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của Nguyên Nguyên nên mới hạ giọng vậy mà anh được nước lấn tới à, nếu không phải Vương Nguyên không biết chết vào lúc nào thì có cho ông vái gì ông cũng không đến đây đâu" Chí Hoành nhịn không được giở giọng thiếu gia ra quát
"Ý em nói vậy là sao?" Thiên Tỉ đứng bên cạnh nghe thấy vậy liền nắm hai vai cậu hỏi
"Thật ra Nguyên Nguyên phát hiện mình bị ung thư máu thời kì cuối, chỉ sống được khoảng 1 năm, lúc trước cậu ấy muốn cùng Tuấn Khải một lần cùng nhau thi đấu nên mới chạy đến đây học, càng ngày sức khỏe càng không tốt nên không thể tham gia thi đấu được nữa, một tuần trước bệnh của cậu ấy trở nặng, hiện đang nằm ở phòng cấp cứu" Chí Hoành nói xong thì nhìn sang Tuấn Khải thấy phía gối phía trên có gì đó bất thường "giường này là của Nguyên Nguyên?"
Thấy Thiên Tỉ gật đầu cậu mới nhìn Tuấn Khải nói "anh thấy có đối thủ nào mà đặt hình đứa mình ghét ở đầu năm chưa" Chí Hoành lấy bức ảnh để ở đầu nằm ra, quả nhiên không ngoài dự định của Chí Hoành đó là hình cảu Tuấn Khải, bức ảnh mà cậu quý nhất
"Tôi chỉ nói nhiêu đấy thôi, đây là hai vé máy bay chuyến vào lúc 9h tối nay, đi thì đến, không thì xé, tùy anh" Chí Hoành đặt hai vé máy bay lên bàn cùng bứa ảnh rời rời đi.
Lúc này anh mới dần hiểu ra những lúc gương mặt cậu mệt mỏi, những lúc cậu tỏ ra vui vẻ, những lúc cậu kể chuyện cho anh nghe đều là những lời nói thật lòng cậu, cậu ngoại trừ nói dối anh ngày hôm đó thì cậu nói từ lời đều là thật
"Tuấn Khải, mau đi đi, không sẽ hối hận đấy" Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải rồi cả hai cùng nhau chạy đến sân bay. Chí Hoành đã ngồi ở đấy, thấy cả hai đến cậu không khỏi vui mừng.
Cả ba lên máy bay, Chí Hoành mới kể lại hết những tâm tình của Vương Nguyên dành cho anh, từ lúc học cấp ba cho đến khi quyết định đến đây, những thứ cậu biết cậu đều kể cho Tuấn Khải nghe. Anh không biết tâm tình của anh hiện tại là như thế nào, giân ư, ghét ư hay là yêu thương tuy rằng anh không biết đó là gì nhưng anh biết một điều anh muốn gặp cậu.
Khi đến bệnh viện mẹ của Vương Nguyên cũng có ở đấy,
"Hoành nhi, đây là?" bà nhìn hai người Tuấn Khải hỏi
"Là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ bạn cùng phòng của Nguyên Nguyên ở Bắc Kinh, họ đến thăm Vương Nguyên" Chí Hoành nói
Cả hai gật đầu chào bà, bà đi đến bên Tuấn Khải nhìn anh "đây là áo số 1 phải không?"
Tuấn Khải không hiểu lắm nhưng Chí Hoành hiểu gật đầu, bà vui mừng nắm lấy tay Tuấn Khải
"Quý quá con đến tiểu Nguyên sẽ rất vui đấy, con biết không nó rất hâm mộ con, trong phòng nó toàn là hình của con, nó mà biết con đến nó sẽ mừng mà khỏi ngay đấy"
"Dạ... Con vào thăm Nguyên Nguyên được không ạ" Tuấn Khải lễ phép hỏi
"À được con vào đi, nó mới nhắm mắt một chút thôi" bà né đường cho Tuấn Khải vào
Anh bước vào trong tâm trạng ban đầu của anh là định mắng cậu sao lại giấu anh, nhưng khi thấy tình trạng Vương Nguyên bây giờ anh lại thấy đau lòng không thôi, anh cố gắng bình tỉnh đi đến bên giường của cậu
"Nguyên nhi, anh đến thăm em đây"
Dường như cậu nghe được tiếng anh, mắt cậu từ từ mở ra nhìn về hướng anh, câu xúc động muốn ngồi dậy nhưng anh liền ấn cậu xuống
"Nằm đi cho khỏe, nhanh chóng khỏe lại để cùng anh thi đấu trận trung kết" Tuấn Khải nói
"Sao anh lại ở đây?" Vương Nguyên yếu ớt hỏi
"Anh nghe ai đó nói nhớ anh nên anh mới đến"
Vương Nguyên mỉm cười nhìn anh
"Sao em lại giấu việc mình bị bệnh, em nói cho mọi người thì sẽ tìm ra cách chữa trị mà"
Vương Nguyên lắc đầu lấy tay tháo ống thở ra yếu ớt nói "bác sĩ bảo em nên làm những việc chưa làm, họ đã không thể cứu được rồi, mà không sao trong khoảng thời gian này em vui lắm, tuy anh lạnh nhạt nhưng ở gần anh, nhìn anh ngủ, nhìn anh chơi bóng, còn được cùng anh tham gia thi đấu, vậy đã vui lắm rồi"
"

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ