Yêu & Hận

50 4 5
                                    

"Nguyên nhi! nghe ta giải thích..."

"Im miệng, ta không muốn nghe bất kì lời nào của kẻ như ngươi"

Vương Nguyên đang đứng trên một vách đá cao nghìn trượng, đôi mắt đã đỏ lên vì nước mắt, y nhìn xung quanh một lượt rồi cười lớn nhìn người trước mặt.

"Vương Tuấn Khải.... Ta chưa từng có lỗi với ngươi vậy mà thứ ngươi trả ơn cho ta lại là như vậy. Ta còn ngu ngốc xem ngươi là ai nhân, mãi mãi không xa cách hahaha Vương Tuấn Khải lúc nãy ngươi nghe kĩ cho ta" Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt căm phẫn, ánh mặt mà Tuấn Khải không thể nào tin có một ngày Vương Nguyên lại nhìn anh như vậy "Ta và ngươi từ nay không đội trời chung, có ngươi sẽ không có ta, mãi mãi ân đoạt nghĩa tuyệt" 

"Nguyên..." 

"Đừng gọi tên ta, người có thể gọi ta chính là Vương Tuấn Khải ngốc nghếch, là 1 tiểu Phượng Hoàng không phải là một tộc trưởng của Phượng Hoàng tộc cũng không phải là kẻ đứng trước mặt ta, máu lạnh mà giết chết tộc của ta" nước mắt Vương Nguyên lại một lần nữa rơi xuống "Tại sao cho đến bây giờ ta vẫn không có cách nào để giết chết ngươi" Vương Nguyên lùi lại, từng bước mà lùi về sau.

"Vương Nguyên nhi! đừng mà, đừng lùi lại, là lỗi của ta, đệ giết ta, mắng ta, hận ta thế nào cũng được đừng làm vậy" Tuấn Khải ném thanh kiếm đầy máu tộc hồ ly kia ra khỏi tay dùng hết sức của mình chạy đến.

Vương Nguyên vừa rơi xuống cũng may Tuấn Khải vừa bắt được tay y, vừa định kéo y lên thì anh thấy được ánh mắt oán hận của y "Cho dù có thịt nát xương tan, rơi vào 18 tầng địa ngục ta cũng không cần đến sự cứu rỗi của ngươi" Vương Nguyên vương móng vuốt sắc nhọn của mình cắt bỏ bàn tay mình thỏa mãn mà rơi xuống vực.

"Nguyên nhi~" Tuấn Khải nhìn bàn tay đã đứt lìa khỏi thân thể kia rồi lại nhìn thân ảnh đang biến mất dần thống khổ mà hét lớn.

Tại sao? Tại sao lại ra nông nổi thế này? Nguyên nhi, đệ hận ta đến mức này hay sao, nếu hận đến mức đó tại sao lúc đó không lôi ta xuống vực mà lại tự làm hại nguyên thần của mình để rời bỏ ta. Ta yêu đệ, tất cả điều ta nói với đệ đều là sự thật, ta chỉ muốn ở cùng đệ. Tại sao đệ lại là hồ tộc, tại sao ta lại là phượng hoàng tộc. Sao hai ta không phải là những con yêu quái bình thường mà mãi mãi bên nhau...

Sau cái ngày Vương Nguyên bị rơi xuống vực, Tuấn Khải đã cùng thuộc hạ của mình tìm kiếm thi thể của y. hơn 10 ngày tìm kiếm mà không thấy, anh vừa nhóm nhén lên niềm tin rằng Vương Nguyên vẫn còn sống thì sự thật lại rất tàn khốc. anh nhận được hồi báo từ thuộc hạ bảo là đã tìm được một thi thể hồ ly chín đuôi, mất một chân trái trước. Tuấn Khải hoàn toàn gục ngã, ôm lấy thi thể Vương Nguyên mà không giấu được nước mắt mà gào thét.

Tuấn Khải ôm lấy thi thể của Vương tiến vào sơn động hàn băng, nghe được tin những trưởng lão Phụng tộc liền kéo đến sơn động ngăn cản, anh giờ là tộc trưởng dẫn dắt cả tộc, nay lại nhốt mình tu luyện trong sơn động chẳng khác nào rắn mất đầu. Tuấn Khải cười lạnh nhìn một đám người đứng trước cửa động mà nói nhăn nói cuội không khỏi thấy khinh bỉ.

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ