Ngọt

65 6 2
                                    

* Nhân vật chính:
- Vương Tuấn Khải: học sinh năm 2 trường cao trung, thích chơi tất cả các môn thể thao
- Vương Nguyên: học sinh năm 2 trường cao trung, thích chơi piano
- Dịch Dương Thiên Tỉ: học sinh năm 2 trường cao trung, thích nhảy solo
- Lưu Chí Hoành: học sinh năm 2 trường cao trung, thích chơi trống và ghita

Cùng một số diễn viên khác....

Vào những ngày đầu của năm học, vì là đầu năm nên chẳng có gì để học tuy vậy học sinh cũng phải đi sớm để xem lớp, chia lớp, sắp xếp chổ ngồi...
Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Chí Hoành là một bộ ba của trường đầy tai năng cũng lắm tật. Vương Tuấn Khải cầm đầu nhóm tuy lớn hơn 1 tuổi nhưng anh lại học muốn một năm nên mới học muộn 1 năm. Dịch Dương Thiên Tỉ một thành viên trong nhóm anh là một chàng trai cao lãnh nhưng đôi lúc lại "ba chấm" vô cùng . người cuối cùng là Lưu Chí Hoành một thanh niên nhảm trong nhóm đồng thời cũng là người yêu của Thiên Tỉ.
"Này bọn mày nghe tin gì chưa? Đầu năm nay có người chuyển vào đấy" một đám con gái phía trên bàn tán nói
"Cũng có nghe nói, là một soái ca nha"
"Ừ ừ, hôm qua tôi có thấy cậu ấy ở phòng giáo viên này"
"Sao sao? Cậu ấy thế nào?" không biết ở đâu Lưu Chí Hoành đưa đầu vào hỏi
"Soái lắm nha! Nhìn mà mắc mê vậy đấy" cô ấy liền xoay qua nhìn Chí Hoành nói
"Soái lắm sao? Tui..." Chí Hoành chưa kịp nói gì thì đã bị Thiên Tỉ nắm cổ áo lôi về chổ
"Tui cái gì mà tui"
Chí Hoành bắt đắt dĩ bị lôi về, ba cô gái nhìn thấy bật cười, Tuấn Khải tay ôm trái bóng rổ đi theo phía sau bật cười
"Các em tập hợp nào" một giáo viên bước vào vỗ tay tập trung mọi người thấy tất cả đã đứng dậy tập trung giáo viên bắt đầu cười làm quen rồi nói tiếp
"Chào các em thầy là Trần Thanh sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, rất vui được làm quen"
"Rất vui làm quen thầy, Thầy Trần" cả lớp đồng loạt nói
"Tốt lắm, giờ thầy giới thiệu với các em học sinh mới của chúng ta, vào đi em" thầy Trần nhìn ra ngoài nói
Một chàng trai thân mặc đồng phục trường tóc cắt gọn gàng bước vào, anh mắt cậu có chút u buồn nhìn mọi người. Đối lặp với tâm trạng của cậu cả lớp ai cũng la hét "soái quá" "ôi đẹp trai vậy"
"Nào mọi người im lặng để bạn giới thiệu nào" thầy Trần giải vây cho cậu nói
Thấy mọi người đã im lặng cậu mới nói "xin chào mọi người, tôi là Vương Nguyên"
"Chào Vương Nguyên" cả lớp cười lớn hô lên
"Rồi giờ chúng ta bốc thăm chổ ngồi nào số thứ tự bàn từ trái sang phải từ trên xuống dưới nhe! Rồi nữ bốc thăm trước nào"
Nghe lời thầy nói, nhóm nữ từ từ kên bốc thăm rồi vào chổ ngồi của mình, đến lược nhóm nam lên, Chí Hoành lăng xăng chạy lên bốc thăm trước tiện thể lấy luôn phiếu cho Thiên Tỉ. Chí Hoành đúng là bàn tay đỏ, cậu bốc ngay hai lá phiếu một người ngồi bàn đầu bên kia một người bàn cuối bên đây, Chí Hoành liền đi xuống đe dọa cô gái ngồi cạnh Thiên Tỉ
"Ê bạn...."
"Cậu... Cậu muốn gì?" cô gái sợ tái mặt nhìn cậu
"Chúng ta đổi chổ với nhau nhé! Tặng cậu 1 chai nước" Chí Hoành cười thân thiện nói
Cô nhìn Chí Hoành suy nghĩ rồi nhìn qua Thiên Tỉ, thấy anh đang dùng ánh mắt giết người nhìn cô, cô nhanh chống ôm cặp lên bàn đầu ngồi, Chí Hoành cười hài lòng cảm ơn rồi ngồi xuống
"Đừng bao giờ bốc thăm nữa, năm nào cũng vậy" Thiên Tỉ thở dài nói
Mọi người bốc thăm xong hết chỉ còn chổ bàn cuối hàng thứ 3 từ trái sang là trống, cũng là chổ mà Vương Nguyên sẽ ngồi, khéo làm sao Vương Tuấn Khải lại ngồi ở trên cậu. Không biết là cố tình hay vô tình đây...
Tiết học đầu cũng chẳng học gì mà là tự giới thiệu về bản thân mình, đến lượt Chí Hoành cậu đứng dậy cười hì hì
"Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu..." cậu chứ kịp nói gì cả lớp đã ùa ùa lên
"Là Lưu Chí Hoành, đẹp trai giỏi giang nhất trường"
Nghe mọi người nói hết những gì mình định nói cậu cười khà khà gật đầu "nhớ hay thế" nói xong cậu ngồi xuống, đến lượt Thiên Tỉ cậu đứng lên cả lớp lại ùa lên
"Chào mọi người tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ"
Thiên Tỉ gật đầu nhún vai rồi ngồi xuống, cái người cười lớn nhất là cái người ngồi cạnh anh đây.
Kế đó là vài người khác giới thiệu về mình đến lượt Tuấn Khải anh đứng dậy cười thân thiện
"Tôi là Vương Tuấn Khải, sở trường là làm bánh và chơi thể thao, mong được giúp đở" anh lịch sự hơn bao giờ hết, vừa kết thúc phần giới thiệu của mình anh liền quay xuống nhìn Vương Nguyên như chờ đợi
"Tôi là Vương Nguyên, sở trường là piano và ca hát, mong mọi người giúp đỡ"
Lời Vương Nguyên vừa nói ra cả lớp liền vỗ tay đề nghị cậu hát tặng mọi người. Vương Nguyên im lặng nhìn sơ qua mọi người rồi dừng lại trên người Tuấn Khải, ánh mắt anh lúc này đang nhìn cậu
"Em muốn hát song ca với cậu ấy" Tuấn Khải đứng dậy nói
Mọi người đều biết Tuấn Khải hát rất hay nên lập tức rậm rộ gật đầu đồng ý
"Bài hẹn ước bồ công anh nhé!" Tuấn Khải nhỏ giọng hỏi Vương Nguyên
Cậu gật đầu nhìn anh rồi bắt đầu hát trước, Tuấn Khải tiếp lời rồi cả hai cùng song ca, giọng hát của cả hai làm cả lớp phải chết lặng, đến khi cả hai hát xong khoảng mấy giây sau mọi người mới kịp phản ứng, Tuấn Khải xoay người xuống nhìn cậu cười tươi "hát hay lắm"
Vương Nguyên được khen nên hơi ngại mà mỉm cười, nụ cười ngọt ngào đó là nguyên nhân khiến anh rơi vào lưới tình của cậu...
Từ cái ngày hôm đó Vương Nguyên đã trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều cô gái trong trường chẳng những thế một số tên con trai cũng lập kế hoạch theo đuổi cậu, lí do cũng đơn giản thôi cậu vừa học giỏi, hát hay, chơi đàn tốt lại còn biết đến 3 thứ tiếng, nói chuyện lại rất ôn nhu từ tốn lúc cười lại vô cùng đốn tim, chỉ vào trường có 3 tuần mà đã đánh bại học trưởng Nhất Lân giành vị trí nam thần của trường rồi, quả là xứng đáng.
Hôm nay nhóm Tuấn Khải, Thiên Tỉ Chí Hoành và nhóm của lớp 2-3 cùng nhau chơi bóng rổ ở sân trường, đang trong lúc nghỉ mệt thì cả đám thấy Vương Nguyên đi ngang
"Ê Vương Nguyên nam thần kìa tụi mày" một tên lớp 2-3 nói
"Nổi tiếng nhanh thật đấy chứ, chắc Nhất Lân học trưởng đang ghét cậu ta lắm" một người khác nói
"Cũng đúng thôi Vương Nguyên đâu có cao cao tại thượng như hắn" Chí Hoành xen vào
"Nói nhỏ thôi, fan của học trưởng ở khắp nơi đấy, mà tao lại nghe nói Vương Nguyên khó gần lắm, tuy là không cao ngạo nhưng lại xa cách lắm" một tên khác nói
"Tao thấy cậu ấy đáng yêu lắm mà" Tuấn Khải vô tình nói hớ
"Ây... Bọn này có nghe lầm không đây, Vương Tuấn Khải khen Vương Nguyên đáng yêu đấy" Chí Hoành không bỏ qua cơ hội liền nói
"Thì có sao nói vậy thôi" anh nói
"Vậy được cậu có dám cưa cậu ấy không?" Chí Hoành vừa dứt câu không chỉ Tuấn Khải bị sặc nước mà cả Thiên Tỉ ngồi cạnh cậu cũng sặc theo
"Anh sao vậy? Nước có muối à?" Chí Hoành vỗ lưng cho Thiên Tỉ hỏi
"Muối từ em ấy, lựa câu hỏi ghê" Thiên Tỉ nhìn cậu nói
"Thật mà, em dám cá Tuấn Khải không thể cưa được Vương Nguyên" Chí Hoành nói
"Anh nghĩ là được đấy" Thiên Tỉ nói
"Được em với anh cá đi, nếu thua tùy người thắng xử lí" Chí Hoành đưa ngón út ra nói
"Được là em nói" Thiên Tỉ đưa ngón út ra với Chí Hoành nói
"Rồi Tuấn Khải cố lên" Chí Hoành nói
"Này hai người bị gì vậy? Anh bây đã chịu đâu?" Tuấn Khải nhíu mày nói
"Bọn này cũng nghĩ anh không có tương lai" cả ba người bên lớp 2-3 cũng lắc đầu nói
"Mấy đứa dám nghi ngờ năng lực của anh?" Tuấn Khải bị chọc đúng điểm nhột liền đứng dậy nói
"Vậy nếu anh cưa được bọn này sẽ để anh sai khiến thoải mái suốt một năm, thế nào dám chơi không? Thời hạn 3 tháng đi, 3 tháng phải cưa được đấy" 1 đứa nói
"Được thỏa thuận vậy đi, mấy đứa chuẩn bị đi là vừa, anh bây đi đây" Tuấn Khải nói là làm liền chạy đi tìm Vương Nguyên
"Này bọn mày nghĩ ổng làm được không?" 1 tên nhìn những người còn lại hỏi
"Cũng khó nói lắm, ai thì có thể chắc là không được nhưng Tuấn Khải lại khác, học thì giỏi, thể thao tốt hát lại hay chỉ mỗi tội không gây họa chịu không nổi nên mới không vào được top nam thần ấy chứ" Chí Hoành phân tích
"Vậy còn anh?" Thiên Tỉ chỉ mình hỏi
"Anh có em rồi" Chí Hoành cười híp mắt nói
Ba người kia biết mình đã bị biến thành bóng đèn liền thoái lui. Còn về Tuấn Khải anh đi theo hướng Vương Nguyên đi mà nhìn tới nhìn lui không thấy cậu đâu cả, anh không biết mình có đi lầm không thì nghe thấy tiếng ngâm nga một bài hát nào đó, anh đi theo tiếng đó đến cửa sổ của một phòng, đó là phòng nhạc, Vương Nguyên đang đánh đàn ở đây, miệng thì hát bài hát nào đó mà anh chưa từng nghe bao giờ, nhưng giai điệu hơi buồn buồn. Bàn hát kết thúc anh vỗ tay cười nhìn cậu
"Hay lắm, rất tuyệt, bài này tên gì vậy? Sao anh chưa nghe bao giờ?"
"Vương Tuấn Khải?" Vương Nguyên gọi rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ "bài này hay sao?"
"ừ nghe hay lắm, có chút buồn nhưng lại vô cùng ý nghĩa" Tuấn Khải thật thà gật đầu nói
"Đấy là bài 'bởi vì gặp được cậu' do em sáng tác, được khen hay thật tốt quá" Vương Nguyên cười nói
Lại là nụ cười ấy, sao cứ mỗi lần anh thấy cậu cười tim lại đập loạn lên thế này không biết "em đến đây cũng được vài tuần rồi đã thân thuộc ở đây chưa?" anh đổi đổi tài
Vương Nguyên lắc đầu "mọi người ở đây nhiệt tình quá làm em không tự nhiên lắm"
Tuy cậu nói là nhiệt tình nhưng anh hiểu được cậu không thích đám đông, cậu không thích bị vay lấy suốt như vậy
"Vậy em làm bạn anh nhé! Anh sẽ bảo kê cho em" Tuấn Khải cười híp mắt nói
"Bạn?" Vương Nguyên hỏi lại
"Ừ làm bạn với anh, không được sao?" Tuấn Khải hỏi lại
"Em chưa từng có bạn bè đúng nghĩa, em không biết mình có làm anh buồn gì không?" Vương Nguyên hơi cuối đầu nói
"Không sao cả, giờ em là bạn đúng nghĩa của anh, ra về anh sẽ dẫn em đi đến một nơi"
"Đi đâu?"
"Về sẽ biết, rồi giờ bạn của anh về lớp thôi chuẩn bị vào tiết rồi" Tuấn Khải đưa tay của mình qua cửa sổ nói
Vương Nguyên nắm lấy tay anh leo qua cửa sổ nhẩy xuống, cậu cười lớn,
"Woa... Cảm giác tuyệt thật, đây là lần đầu em nhảy như vậy đấy"
Tuấn Khải thấy cậu như vầy lại càng động tâm hơn "còn sẽ có nhiều việc em chưa được làm, muốn thử hết không?"
Vương Nguyên gật đầu rồi cùng Tuấn Khải về lớp.
Chiều hôm đó khi tan học Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đến một khu phố
"Đây là đâu?" Vương Nguyên hỏi
Đây là lần đầu Vương Nguyên đến một khu phố đông người đến vậy, chẳng những thế họ lại ăn mặt khá kì quái nữa
"Đi theo anh, bọn họ đang chờ đấy" Tuấn Khải nắm bàn tay của Vương Nguyên kéo cậu đi
Bọn họ? Cậu không hiểu lắm nhưng lại mặt kệ cho anh kéo đi
"Anh đến trễ thế, ối Nguyên Nguyên" Chí Hoành cười nhìn hai người nói
"Hôm nay anh dẫn Vương Nguyên đến tham gia cùng" Tuấn Khải nói
"Em tham gia? Không được đâu, em đâu biết" Vương Nguyên xua tay nói
"Đơn giản lắm, em biết piano, anh guitar, Chí Hoành chơi trống Thiên Tỉ nhẩy đúng là một tổ hợp nha" Tuấn Khải nói
"Đúng đấy đúng đấy, để tôi giải thích bản nhạc cho cậu" Thiên Tỉ dẫn Vương Nguyên đến chổ cây piano điện tử đưa cho cậu phổ nhạc, Chí Hoành và Tuấn Khải thì lấy nhạc cụ, loa ra một khoảng trống.
"Bên này xong rồi, hai người xong chưa?" Chí Hoành lắp ráp xong trống lẫn guitar điện tử vào loa xong quay sang Thiên Tỉ hỏi
"Bên này cũng ok rồi, chiến thôi" Thiên Tỉ cười nói
Tuấn Khải giúp cậu bê chiếc piano ra sắp xếp tứ tự từ phải sang trái là piano Vương Nguyên, trống Chí Hoành phía trên Chí Hoành một chút là guitar Tuấn Khải và ở giữa lên trên một chút là Thiên Tỉ
Tuấn Khải khơi màu trước kế là trống của Chí Hoành rồi Vương Nguyên kết hợp vào thành một nhóm nhạc rock đường phố, Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu hai cái rồi hòa mình vào giai điệu. Mọi người đi đường lập tức bị cuống hút bởi điệu nhảy của Thiên Tỉ mà dừng lại xem, càng lúc càng đông, Tuấn Khải nhìn sang Vương Nguyên thấy cậu cười rất vui vẻ anh cũng rất hài lòng mà mỉm cười, trong mắt cậu những thứ này đều rất mới mẻ.
Gần 9h tối sau khi thu dọn hết các nhạc cụ vào trong căn nhà trọ mà cả ba thuê xong xuôi cả bốn người đi ra bờ kè ngồi uống soda đếm tiền hôm nay kiếm được
"Này hôm nay nhiều hơn thường ngày gấp 3 lần lận đấy, cứ như vậy sớm muộn gì ta cũng thuê được một sân khấu thôi" Chí Hoành nhìn đống tiền trong tay cười lớn
"Đây là phần tiền của cậu này" Thiên Tỉ lấy ra 1/4 số tiền trong tay Chí Hoành đưa cho Vương Nguyên nói
"Em nhận đi, em làm tốt lắm" Tuấn Khải thấy cậu do dự nhìn Thiên Tỉ liền chen vào
Vương Nguyên nhận lấy tiền, đây là lần đầu cậu được cằm trong tay đồng tiền do chính mình làm ra. Cậu đưa lại phân nữa số tiền đó cho Chí Hoành
"Tôi có thể góp tiền thuê sân khấu không?"
Cả ba người thật sự không tin lắm vào mắt mình, nhưng sau đó liền mỉm cười gật đầu
Một lúc sau Vương Nguyên xin phép về trước, Tuấn Khải muốn đưa cậu về nhưng cậu lại từ chối rồi về trước, cả ba ở lại nằm dài ra cỏ nhìn lên bầu trời
"Anh thấy có lỗi với Vương Nguyên quá" Tuấn Khải nói
"Cậu ta không ngờ lại đáng yêu đến vậy, giống như cái gì cũng là lần đầu được làm vậy" Chí Hoành nói
"Chúng ta nên dẹp cái vụ cá cược ấy đi thì hơn" Thiên Tỉ tiếp lời
"Hai đứa nói đúng"
Cùng lúc đó về phía Vương Nguyên, cậu chạy nhanh về nhà
"Mừng thiếu gia đã về" hai vệ sĩ đứng ngay cửa thấy Vương Nguyên liền cuối đầu chào hỏi rồi mở cửa cho cậu vào
Vào trong thì cha mẹ cậu đang ngồi rất uy nghiêm trên bàn vừa uống trà vừa nhìn cậu
"Sao giờ này mới về?" cha cậu hỏi
"Con xin lỗi, có một số bài con chưa chép xong nên mới ở lại" Vương Nguyên cúi thấp đầu nói
"Thôi được rồi, lần sau không được về trễ như vậy nữa, về phòng học đàn và làm đống bài tập đi, không xong là không được ngủ" mẹ cậu lên tiếng
Cậu gật đầu vâng một tiếng rồi trở về phòng khóa trái cửa lại, cậu lấy số tiền mà hôm nay cậu đã kiếm được ra xem, cậu không nghĩ đồng tiền do chính mình làm ra lại quý giá đến vậy.
Sáng hôm sau cậu vẫn đến trường đúng giờ nhưng cậu lại toát ra một vẻ mệt mỏi hiếm có, cậu đã ngủ gật trong giờ quốc ngữ, Tuấn Khải là người duy nhất phát hiện ra cậu ngủ gật nên đã ngồi thẳng lưng giúp cậu che lại, giờ ra chơi anh không đi ăn trưa mà nhờ cặp Thiên Hoành đi mua giúp hai phần ăn mang lên lớp giúp còn anh thì cứ vậy mà ngồi ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của cậu.
"Này này Vương Nguyên ngủ kìa"
"Ôi đáng yêu quá"
"Soái quá mau mau chụp lại chụp lại" lâu lâu nam thần mới mất cảnh giác như vậy nên bọn nữ sinh không chỉ ở lớp kể cả những lớp bên cạnh cũng vay kính cả các cửa. Nhất Lân vô tình đi đến thấy xôn xao cả lên đâp ra khó chịu
"Các em làm gì mà ổn ào vậy? Đây là trường học, các em ai về lớp nấy hết đi" Nhất Lân lớn tiếng nói
Đám con gái một số đứa sợ Nhất Lân vì dù sao anh ta cũng là học trưởng nên giải tán cũng kha khá, chỉ còn một số đứa của lớp là mặc kệ anh. Nhất Lân đã không vừa mắt Vương Nguyên rồi nay có cơ hội sao có thể bỏ qua. Học trưởng đi đến chổ Vương Nguyên định động vào Vương Nguyên thì Tuấn Khải đứng dậy cản lại
"Học trưởng cậu ấy đang mệt xin đừng làm phiền cậu ấy" Tuấn Khải mỉm cười nhưng trong câu nói đầy ý đe dọa
"Cậu ta làm ồn ào nơi trường học là vi phạm nội quy rồi, đáng phạt" Nhất Lân cũng mỉm cười nhìn Tuấn Khải
"Cậu ấy từ đầu chí cuối không hề làm gì cả, có phải anh đã nhằm lẫn gì rồi không?"
"Cho dù không làm gì nhưng cũng đã gián tiếp rồi, cần phải cảnh cáo"
Tuy Tuấn Khải đã cố nhỏ giọng nhưng giọng Nhất Lân càng ngày càng lớn khiến cậu giật mình mơ hồ mở mắt ngồi dậy, cậu dụi mắt rồi nhìn về phía Nhất Lân, nhận ra đó là học trưởng của trường cậu liền đứng dậy chào hỏi
"Học trưởng"
"Cậu thức rồi thì tốt, mời đi theo tôi đến hội trường nói chuyện một chút" Nhất Lân nói
"Này cậu..." Tuấn Khải định nói gì đó thì bị Vương Nguyên cản lại
"Dạ được"
"Đi thôi" Nhất Lân khoái chí cười rồi cùng Vương Nguyên rời đi
Tuấn Khải ở lại mà tức muốn thổ huyết rỏ ràng là tên này lấy công trả thù riêng đây mà, biết vậy lúc đó tranh chức học trưởng với hắn thì được rồi, bực ghê.
5p trước khi bắt đầu tiết học buổi chiều Vương Nguyên trở về lớp, anh chưa kịp đến hỏi han thì đám con gái đã vay quanh cậu rồi, tuy là nhìn ánh mắt cậu rất mệt mỏi nhưng rất kiên nhẫn và từ tốn trả lời những cậu hỏi của họ, Tuấn Khải nhịn không được định lên tiếng thì cái tên lắm lời Lưu Chí Hoành đã đứng dậy
"Này này các cô gái đủ rồi đấy, mấy người là phóng viên hay sao mà bám hoài vậy? Cho người ta yên coi mai mốt cậu ta sợ quá mà chuyển trường thì mấy người đừng có khóc than à" Chí Hoành nữa đùa nữa thật nói, bọn họ nhìn nhau một lúc rồi chổ ai nấy về, nói là chổ ai nấy về chứ thật ra là tụm 5 tụm 7 lên kia bàn tán. Vương Nguyên thở dài một hơi rồi về chổ ngồi nhìn Chí Hoành "cảm ơn cậu"
"Không có gì, hihi" Chí Hoành cười híp mắt nói
Anh vừa định lên tiếng hỏi thăm cậu thì lại bị Thiên Tỉ vớt tay trên
"Anh ta có gây khó dễ gì với cậu không?"
"Cũng không có gì cả, anh ấy chỉ mắng tôi vài câu thôi, nhưng không có gì là quá đáng cả" cậu nói
"Vậy thì tốt rồi. Mà Tuấn Khải anh định nói gì đó phải không?" Thiên Tỉ gật đầu với cậu rồi nhìn sang Tuấn Khải đang có ánh mắt lạ nhìn mình nói
"Không có gì đâu, không gì là tốt rồi" nếu không muốn nói hai đứa bây nói hết rồi còn đâu
Rồi lại một buổi học nữa trôi qua, ngày nào vẫn như ngày nấy, cậu đi học buổi sáng, giờ nghĩ trưa tranh thủ ngủ một chút, học buổi chiều, tối lại đi bán nghệ cùng nhóm Tuấn Khải, khuya một chút thì phải học cho xong mọi thứ đến tận 12h, 1h mới nghĩ ngơi. Tuy là có chút mệt mỏi nhưng cậu lại thích được ở cùng nhóm với anh. Anh cho cậu biết món thịch nướng vĩa hè, mì bò, những món kẹo hồ lô nữa, chẳng những thế anh còn chỉ cậu cách đi xe đạp, dạy cậu nấu mấy món đơn giản ở bên anh cậu mới có cảm giác như mình đang sống, cậu rất thích cảm giác ở bên anh... Nhưng cái cảm giác đó không được bao lâu thì cha mẹ cậu biết chuyện
"Con đang làm cái gì vậy hả?" cha cậu ngồi ở bàn đọc sách trong phòng nhìn cậu đập bàn nói
"Cha mẹ thật thất vọng về con, đường đường là thiếu gia của Vương thị nổi tiếng vậy mà hằng đêm lại ở khu ổ chuột đó mà bán nghệ, thật là mất mặt quá mà" mẹ cậu đứng cạnh bên nói
"Ta cấm con từ nay không được giao du với đám khố rách áo ôm đó nghe rõ chưa?" cha cậu nói
"Ở bên họ con rất vui" cậu hai bàn tay nắm chắc nói
"Con vừa nói cái gì?" mẹ cậu không tin là cậu lại trả lời trái ý với mình liền hỏi lại
"Con nói ở bên họ con rất vui, con học đươc rất nhiều thứ từ họ, con xin cha mẹ hãy cho con được làm điều con muốn" Vương Nguyên nhìn thẳng vào họ nói
"Con...con coi lại con đi, chỉ có đi cùng với bọn nó đã bị lây nhiễm thoái không tốt rồi, trước giờ con luôn là một đứa trẻ ngoan giờ lại dám cãi lời, con bị bọn nó làm hư rồi" mẹ cậu nói
"Không nói nhiều con không được cãi lời cha mẹ, về phòng đi lần sau ta còn bắt thì đừng trách ta" cha cậu ra lệnh
"Nhưng..."
"Về phòng"
Cậu xoay người chạy về phòng, cậu tự hận chính mình không đủ gan để nói lên những thứ mình muốn nói. Cậu đứng lại định quay lại phòng lấy hết can đảm để nói mình đã thích Vương Tuấn Khải, muốn được ở bên anh và mọi người, nhưng cậu lại dừng bước khi nghe những câu nói của họ
"Hay là chúng ta nên cảnh cáo bọn kia" đó là giọng của cha cậu
"Thôi, nếu phát hiện thêm lần nữa hãy ra tay, chứ chúng ta mà làm vậy thì sẽ không hay đâu" mẹ cậu khuyên can
"Ừ theo em cả"
Những câu cậu định nói ra lại nuốt về trong lòng, nếu cậu nói ra không biết họ sẽ làm gì anh, mình phải làm sao? Làm sao bây giờ...
Hôm nay chính là ngày sinh nhật lần thứ 18 của anh, cậu đã ghi âm lại bài "bởi vì gặp được bạn" vào một máy nghe nhạc nhỏ định tặng cho anh, cậu thấy anh cùng đám bạn bè lớp 2-3 nghĩ mệt ở trong sân bóng rổ nên đi đến mang nước và quà cho anh, nhưng cậu lại khựng lại khi nghe họ nói chuyện
"Thế nào rồi đã cưa đổ Vương Nguyên chưa?" một tên cười hỏi
"Hôm này là thời hạn 3 tháng rồi đấy, anh mà thua là phải làm việc cho bọn này một năm đấy nghe" tên khác đẩy cánh tay anh nói
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng rơi đồ phía sau khi Chí Hoành quay lại thì Vương Nguyên đã khóc mất rồi, máy nghe nhạc cùng chai nước cũng rơi trên đất.
Anh và cậu chạm mắt nhau, anh định đứng dậy giải thích với cậu thì cậu đã chạy mất, anh không biết nên đuổi theo hay không, anh đi đến lấy máy phát nhạc và chai nước lên nhìn theo hướng cậu đã chạy.
Cậu thật sự không ngờ đến thì ra trước giờ những cái ân cần, những cái quan tâm đều là giả dối, tất cả là giả, chưa một ai, chưa một ai thật lòng với cậu sao...

(fanpic) [Khải- Nguyên] [Thiên- Hoành] Tổng Hợp Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ