Đã bao giờ cậu bị xem là người vô hình chưa? Đã bao giờ bạn nói chuyện với ai đó mà người kia không thèm để ý đến bạn chưa? Đã bao giờ bạn cố bắt chuyện với ai đó mà người kia ngó lơ bạn chưa? Và đã bao giờ bạn nêu ý kiến với thầy cô mà đều bị bỏ qua chưa? Có lẽ là chưa nhỉ? Nhưng với tôi thì việc bị xem là vô hình như một điều hiển nhiên. Có người chê tôi gầy gò, xấu xí. Có người lại nói tôi tính tiểu thư giả tạo này nọ. Có sao? Tôi đã tự hỏi bản thân cả trăm cả nghìn lần về điều đó nhưng rồi cũng là không trả lời được.
Rồi một ngày kia, có lẽ ông trời thương hại tôi nên để tôi có một người chị. Điều lạ là chị ấy gần như giống tôi chỉ khác về màu mắt chị ấy màu đen còn tôi là màu nâu. Với cả chị tết tóc đuôi sam, còn tôi là mái tóc ngắn ngang vai. Chị Nguyệt Anh không biết nói hay nói đúng hơn thì chị ấy bị câm. Nhưng tôi chẳng ghét điều đó. Có chị, tôi có người chơi cùng. Có chị tôi tha hồ tâm sự kể lể những chuyện bí mật không thể cho ba mẹ biết. Có chị, vui thật là vui vì chẳng ai dám nói tôi này nọ nữa. Bởi vì, có chị bảo vệ tôi rồi.
Có những hôm tôi lỡ làm vỡ đồ của mẹ, là chị nhận thay tôi. Nhưng lạ là cả hai chị em đều bị phạt. Ba tôi bảo làm vậy để răn đe cả hai. Có lẽ ba biết tôi làm chứ không phải chị. Có lẽ ba muốn dạy chúng tôi cách tự nhận lỗi mình gây ra dạy chị không được bao che quá mức cho tôi khiến tôi có tính ỷ lại.Tôi thấy mình ngoan mà, có ỷ lại ai đâu. Là ba làm quá ý, nhưng tôi chẳng thấy buồn bởi chị nhìn tôi cười, còn xoa đầu tôi nữa.
Những kí ức về chị, tôi nào quên được. Chị tôi tuyệt vời lắm.
Tôi học chung lớp với chị chỉ có hai năm đó là khi chị về nhà tôi và năm lớp năm. Những năm sau đó chỉ có chị với anh Phong học cùng lớp, còn tôi thì học lớp bên cạnh. Tôi có chút buồn, cũng có chút tủi hờn. Sao chị hai với Phong được học chung bỏ tôi bơ vơ ở lớp cạnh bên như vậy. Nghĩ mà tủi thân, tôi giận hờn làm mình làm mẩy cả một tuần liền. Nhưng ba mẹ lại chẳng tìm cách chuyển lớp cho tôi. Rõ là chán!
Vì thế mà suốt bốn năm cấp hai tần suất tôi sang ở lớp chị còn nhiều hơn tôi ở lớp.
Nhớ nhất những năm tháng ôn thi cấp ba. Chị với Phong giỏi sẵn rồi ý, còn tôi ôn hộc mặt. Đấy nghỉ hôm nào là Phong lại lăng xăng qua rủ chị em tôi đi chơi. Khổ nỗi, tôi làm gì mà có tâm trạng mà đi đây? Bao nhiêu đề, ôn đủ kiểu, thời gian đâu mà đi chơi?
Vậy mà chị tôi cũng không thèm để ý đến Phong, chị ngồi vẽ tranh cạnh tôi, thi thoảng chị hay ngó sang nhìn bài tôi xem có chỗ nào sai không. Lúc tôi làm xong đề, chị nhét vào tay tôi bức tranh nhỏ. Chị vẽ tôi, nhìn đẹp lắm luôn. Mái tóc được búi cao xinh xinh này, đáng vẻ thì chăm chú làm bài. Ôi sao mà cưng quá đi mất. Bức tranh đó là báu vật của tôi suốt cả một thời gian dài, nhưng bất chợt lại mất lúc nào tôi cũng chả hay.Hình như tôi không có duyên học cùng lớp với chị thì phải. Cố gắng lắm tôi thi được vào cùng trường với chị. Nhưng tiếc là tôi chỉ thiếu 0,5 điểm nữa thôi là được vào cùng lớp A1 với chị. Buồn thật đấy, tôi chỉ đủ điểm vào lớp A2 thôi. Lớp A2 nằm ở dưới tầng trệt, mà A1 lại ở tầng hai cơ. Mỗi lần lên lớp chị là khổ vô cùng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngắn
RandomNơi tập hợp tất cả các đoản siêu sủng, siêu ngọt và siêu ngược. Nói trước là có cả đam mĩ nhé ^^ Vì là truyện tự viết nên là đừng mang đi đâu nhé ^^ Nếu thấy hay thì bấm ⭐ nhé ^^