Yêu một người không yêu mình, có đáng không?

190 6 0
                                    




Một buổi chiều lành lạnh của tháng 12 năm ấy, tôi lang thang một mình trên con đường quen thuộc, cái con đường mà tôi đã đi đi lại lại suốt cả nghìn lần. Có đôi lúc tôi tự hỏi, đường này lại chẳng phải đường đi làm cũng chẳng phải đường về quê hà cớ gì cứ mỗi tối tôi lại như một kẻ ăn mày lang thang đi hết con đường này tới vậy? Hỏi xong tôi chợt bật cười khe khẽ, nếu không đi lang thang như thế chẳng lẽ cứ ngồi ru rú một mình trong căn hộ 100 mét vuông, với bốn bức tường đầy cô quạnh ư?

Cơn gió se se lạnh khẽ thổi ngang qua, tôi tự nhủ thầm, lạnh rồi về thôi. Nhưng là đôi chân vẫn chầm chậm bước từng chút một để hóng hớt câu chuyện của cặp tình nhân nọ và một cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ chỉ thẳng tay vào cặp tình nhân ấy, hét lớn:

- Tại sao anh dám đối xử với tôi như vậy hả? Cô ta có gì hơn tôi?

Chàng trai cười nhẹ: "Chẳng có gì là tại sao cả, cô ấy tốt hơn cô về mọi thứ, vậy nên chúng ta chia tay đi!"

- Anh...

Cô gái nhỏ gằn giọng giơ tay lên định tát chàng trai ấy, nhưng đến giữa chừng bàn tay đó lại quay lại hạ trên mặt của chính mình. Cô gái ấy dứt khoát: "Được, chúng ta chia tay!" rồi rảo bước nhanh lướt qua cặp tình nhân đó.

Cô gái nhỏ bé đó mạnh mẽ là thế, hà cớ gì phải lén trốn sau gốc cây rồi khóc một mình? Cô gái đó vốn dĩ có thể tát thật mạnh tên đàn ông cặn bã đó mà, sao phải tự làm đau chính mình đây? Tôi cũng chẳng hiểu nổi giới trẻ thời nay, cũng chẳng hiểu nổi tôi nữa rồi. Miệng thì nói lạnh rồi về đi, mà đôi chân cứ đưa tôi tới trước mặt cô gái nhỏ đang co ro khóc trong đêm lạnh. Lấy chiếc khăn tay trong túi áo, tôi giơ tay đưa tới trước mặt cô ấy.

Cô ấy ngước khuôn mặt tèm nhem đầy nước mắt của mình lên nhìn tôi rồi chợt hỏi: "Có phải tôi tồi tệ lắm đúng không?"

Tôi hơi bất ngờ khi cô ấy hỏi tôi như vậy, tôi cũng không hiểu sao mình lại khẽ ngồi xổm xuống, cầm khăn tay lau đi những giọt nước mắt trải dài trên khuôn mặt của cô ấy rồi an ủi: " Em không tồi tệ với ai cả, em luôn cực kỳ tuyệt vời, chỉ là không ai phát hiện ra em tốt thế nào thôi"

Vừa dứt lời thì cô ấy nhào thẳng vào người tôi rồi khóc càng lớn. Tôi chờ tiếng khóc nhỏ dần rồi hỏi: "Có muốn đi giải tỏa tâm trạng với anh không?"

Cô gái nhỏ khẽ nấc, dụi mặt vào lồng ngực tôi rồi ừ khe khẽ. Tôi đỡ cô ấy đứng dậy, giúp cô ấy lau sạch nước mắt rồi dẫn đến quán hủ tiếu bên lề đường.

- Em muốn ăn gì?

- Tôi ăn gì cũng được!

Tôi hơi gật đầu rồi gọi hai tô hủ tiếu thập cẩm. Trong lúc chờ đợi, cô ấy hỏi tôi: "Vì sao?". Câu hỏi cộc lốc của cô ấy làm tôi bật lên một tiếng cười nho nhỏ, tôi đáp với vẻ đó là lẽ dĩ nhiên: "Không vì cái gì cả!"

- Vì sao anh phải giúp tôi? Anh còn chẳng biết tên tôi là gì.

- Vì...cảm giác của em lúc đó và cảm giác của anh vào mỗi đêm khi ở trong căn nhà rộng rãi đến trống trải vậy đó. Chính là sự cô đơn bủa vây, và cần một ai đó bên cạnh nói với tôi "Bạn không cô độc, bạn còn có tôi"

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ