Vợ à, đừng lạnh nhạt với anh nữa

5K 95 8
                                    

Phần 2

- "Vào gặp vợ lần cuối đi, không là không kịp đâu."
Bác sĩ đi rồi, cớ sao từng từ từng chữ cứ dội thẳng vào tâm trí anh. Bác sĩ, nói đùa phải không? Vợ anh không sao, đúng chứ? Anh chỉ rời đây một chút thôi mà, cớ sao vợ chẳng thể vì anh vì con mà mạnh mẽ sống tiếp.
Thẫn thờ bế tiểu Vy đi, anh chẳng dám tin đâu, vợ anh vẫn còn sống mà phải không? Mẹ con vẫn khỏe tiểu Vy nhỉ? Mẹ con vẫn đợi chúng ta mà đúng chứ?
Đau lắm. Lồng ngực anh đau như muốn nổ tung rồi vợ ạ. Giá như anh không ích kỷ, giá như vợ chịu giải thích với anh, giá như anh bỏ chút thời gian điều tra hoàn cảnh của vợ thì có lẽ vợ chẳng ở cái nơi lạnh lẽo này.
Biết là anh không đủ năng lực giữ vợ ở lại, cớ sao khi thấy y tá kéo tấm chăn trắng lên, lồng ngực anh đau đến nghẹt thở. Anh giận dữ hét lớn.
- VỢ TÔI CHƯA CHẾT CÔ KÉO GÌ MÀ KÉO.
Tiểu Vy giật mình hét toáng lên khóc nức nở, cô y tá sau một hồi định thần, tức giận chẳng kém, cô tuôn một tràng.
- Này anh kia, anh làm chồng mà không có trách nhiệm gì là sao hử? Vợ vào phẫu thuật xong trở ra gần tiếng đồng hồ mà mặt mũi thằng chồng biến mất dạng. Này nhá tôi nói anh biết nhá, đây là bệnh viện không phải chợ đâu mà la với chả hét. Người gì mà đi trù vợ chết. Đúng là đồ điên.

Anh sững sờ, vợ anh không sao, cô không sao. Nhưng chẳng phải bác sĩ hồi nãy vừa nói vợ anh không sống được sao. Chẳng nhẽ anh nghe nhầm sao.

- Nhưng khi nãy bác sĩ nói...

- Sĩ gì mà sĩ, ông ấy nhầm lẫn anh là chồng của cô gái chết trẻ kia đấy, người gì đâu kì cục.

Cô y tá lầm bà lầm bầm rồi chạy ra giật lấy tiểu Vy trên tay anh.

- Đưa con bé đây tôi giữ hộ cho, vào tâm sự với vợ anh đi.

Cô bực bội ôm tiểu Vy ra ngoài lầm bầm với con bé.

- Tiểu Vy ngoan, để dì dẫn con đi chơi nha.
****
Thẫn thờ sờ nhẹ má cô, anh thở phào nhẹ nhõm. Vợ anh, không sao, cô ấy không sao. May thật! Nếu cô có mệnh hệ gì chắc anh chết mất.

- Đình Đình, anh xin lỗi.

***
Vài tuần sau....
Cô tỉnh lại được hai hôm rồi. Nhưng cô xem anh như không khí vậy, anh làm gì cô cũng chả thèm liếc mắt đến. Cô cười với bác sĩ, cười với y tá, cười với tiểu Vy, cười với tất cả mọi người. Nhưng lại đưa cái bộ mặt vô cảm ra với anh.
Gì chứ, anh biết lỗi rồi mà, anh nhận sai với cô rồi còn gì. Thật không hiểu nổi mà.

Cô từ hôm xuất viện đến giờ, cô chưa liếc nhìn anh lấy một cái. Khi xưa là cô sợ anh không dám nhìn thì không nói đi. Giờ anh thường xuyên lượn lờ trước mặt cô mà cô không nhìn anh lấy một cái. Khi xưa thì anh chảy máu tý là xót ruột chạy ra chạy vào. Giờ anh vô ý bị đứt tay, băng bó nguyên cục trên tay mà cũng làm lơ. Vợ với chả con như thế đấy.

- "Vợ à, Đình Đình à, em nhìn anh này"

Cô vẫn không chịu nhìn anh. Anh đã quỳ trước mặt cô rồi đấy.

- "Vợ, anh sai rồi. Đình Đình, cho anh xin lỗi mà. Đừng lạnh nhạt với anh nữa được không vợ.

Cô quay đầu bước về phòng mặc kệ anh vẫn quỳ ở đó. Cô thật ra muốn tha thứ cho anh lắm. Nhưng mỗi lẫn nghĩ đến những trận đánh của anh, cô chẳng muốn nghĩ tiếp. Xem anh là không khí, ngó lơ anh chỉ để cô thôi nghĩ về anh. Dù sao thì, cô cũng sẽ chôn phần tình cảm này với anh vào nơi sâu nhất của tim cô. Tim cô, tổn thương quá nhiều rồi, cô chỉ muốn sống thật bình yên bên cạnh tiểu Vy thôi.

Cô đi để mặc anh phía dưới đang vò đầu bứt tai phía dưới.

Reeng...reeng...

- "Alô, chuyện gì?"

- "Anh rể à, chị tha thứ cho anh chưa?"

- Giúp anh chuyện này, được chứ?

- "..."

****
Vài ngày sau....

Reeng...reeng...

Cô đang chơi cùng tiểu Vy bỗng có điện thoại vang lên. Đưa tay với điện thoại, cô vừa chơi với con vừa lên tiếng.
- "Alô, xin hỏi..."

- "Chị người nhà tổng giám đốc Tử Kỳ đúng không ?"

- "Đúng là tôi"

- "Tôi y bệnh viện A, anh ấy bị tai nạn, sắp không qua khỏi rồi . Mong chị nhanh đến bệnh viện làm thủ tục. Alô, alô, chị còn đấy không? Alô..."

Chiếc điện thoại bỗng chốc tuột khỏi tay cô. Chuyện gì đây? Mới sáng hôm nay anh còn nhì nhèo rủ cô đi chơi cùng anh cơ mà, sao giờ lại tai nạn vậy chứ.

Vội giao con cho bảo mẫu anh thuê, cô chạy vội đến bệnh viện.

- "Kỳ đâu, anh ấy ở đâu?"
Cô chạy đến bệnh viện thì thấy cô y tá, cô kéo cô ta lại và hỏi liên tục.
- "Nói đi a, chồng tôi đang ở đâu."

- "Chị Đình Đình, đau em."

Cô ngạc nhiên. Cô y tá kia là ai, sao lại biết tên cô.

- "Trả lời tôi, CHỒNG TÔI ĐANG Ở ĐÂU?"

Cô giận dữ hét lớn. Không, tất cả là giả, chồng cô không thể chết. Tử Kỳ, đừng bỏ em.
Cô khóc. Tay vẫn cầm chặt tay cô y ta kia. Bất chợt, một tấm bảng với dòng chữ lớn "Vợ, anh sai rồi" đập vào mắt cô.

"Anh xin lỗi vợ, là anh sai"

"Vợ đừng lạnh nhạt với anh nữa"

Người cầm tấm bảng kia là anh, cô khóc, nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc. Thì ra, anh làm tất cả chỉ mong vô được ta thứ. Cô muốn chạy đến ôm anh, nói với anh là cô đã tha thứ. Nhưng mà không đi nổi. Vì sao à? Vì có cô y tá nào đó kéo cô lại, mếu máo nói.

- "Chị Đình Đình quên em rồi à? Hức.."
Cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì.  Thì cô y tá kia lại ôm chầm lấy cô khóc lớn.
- "Em là Uyển Nhu đây mà, hồi trước ở cô nhi viện, chị thương em nhất mà, sao giờ quên em rồi huhu..."
- "Uyển Nhu?"

- "Dạ, là Nhu Nhu của chị đây. Lúc trước ý, khi chị mới được nhận nuôi vài hôm, em cũng được một gia đình giàu có nhận em về nuôi. Gia đình đó tốt với em lắm."

- "Vậy hả? Tốt quá, về nhà chị chơi với tiểu Vy. À mà về nhà chị ở luôn đi nha Tiểu Nhu"

Cô vui vẻ kéo ta Uyển Nhu đi về. Uyển Nhu là cô bé rất thích quấn lấy cô, chơi với cô. Cô rất thích cô bé đáng yêu này. Nhưng từ khi cô được nhận nuôi đến nay, cô mất liên lạc với Nhu Nhu, nên hiện tại gặp lại cô thấy rất vui.

- "À mà sao Nhu Nhu lại nhận ra chị?"

- "Xuỵt xuỵt, cái này bí mật."

Cô và Uyển Nhu vui vẻ cười đùa hại người nào đó mặt méo xệch ôm tấm bảng chạy theo.

Anh và cô làm lành, có điều anh hận, hận cái kẻ tên Uyển Nhu vô duyên xí ngủ với vợ anh. Tức chết mà.

#end

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ