Chào các mày, lại là tao, Phùng Vân Ngọc đây.Đáng lý ra sẽ không có gì để nói đâu nhưng mà, tao quá bức xúc với con mụ San, kẻ đã đẻ ra tao. Thế nên, tao phải ghi lại đây và up lên tường nhà con mụ San để dằn mặt nó.
Chuyện là như thế này, để tao kể cho nghe.
Mỗi ngày con mụ San sẽ ngồi bấm vài chữ lách ca lách cách, bấm rồi xóa, bấm rồi xóa cả chục lần mới viết được một phần ba chap cuộc đời tao. Số tao quá khổ khi giao vào tay mụ ta.
Này nhá, người ta sau khi cưới được cưng nựng hết kiểu, còn tao bị thằng chồng vũ phu quẳng ở xó bếp với một câu nói rất ư là gợi đòn.
"Ở nhà nấu ăn chờ anh về, bon chen ngoài xã hội đã có anh rồi"
Đậu xanh rau má, tao khóc mà nước mắt không chịu chảy ra một giọt. Đắng lòng thanh niên.
Chuyện đó chưa phải là quan trọng nhất, quan trọng là, tao ở nhà, chán hơn cả con gián nên mới tụ tập ở nhà hàng xóm để tám chuyện.
Bọn mày có ai còn nhớ đến hai chị em sinh đôi Trần Mai Nguyệt Anh với Trần Mai Hà My không? Với cả bà Nguyễn Phùng Lan Phương nữa.
Đậu mía, mụ San ăn gì mà cứ thích đặt tên dài ngoằng, đọc méo cả mồm.Tụi tao tám chuyện trên trời dưới đất rồi tám qua cuộc sống đời thường. Tự dưng, tao thấy số tao vẫn may chán chê vì tao chừ từng bị câm như bà Nguyệt Anh, chưa từng gặp phải ma như bà Phương, lại càng không bị người ta xem như không tồn tại giống bà My. Nhưng mà tao vẫn tức anh ách ấy. Tao vỗ bàn cái đét, rồi nói: "Tụi mình không thể để bà San áp bức mãi được, phải vùng lên thôi"
- Đúng, phải vùng lên chống nạn áp bức của mụ San
- Nhỡ mẹ San không chịu cho chúng ta sống bình yên thì sao chị?
- My à, cuộc sống bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng. Đừng sống bình đẳng mà bị người đời dẫm đạp. Hãy sống tạp nham để xử lý mọi loại người.
- Ầu man, bà Phương nói đúng ý tôi dễ sợ.
"..."
Và thế là,...
Một ngày đẹp trời không trăng không sao, các nữ chính trong truyện của mụ San (Hạ Vũ Minh Nguyệt) cùng nhau đến nhà lão đòi công bằng.
- Mụ San kia, bà ác một vừa hai phải thôi, tụi tao đã làm gì đâu mà bà để tụi tao vào hoàn cảnh éo le tới vậy? Người bị câm, kẻ bị điên, .. Còn đâu công bằng cho tụi tao đây?
Phùng Vân Ngọc nói làm bao nhiêu người nhao nhao nói theo.
- Mẹ San ơi, My là My không muốn bị người khác ghét bỏ đâu nha, My khả ái thế này cơ mà.
- San, tui thương mụ lắm mừ, sao cứ cho tui gặp ma hoài vậy, cứ mỗi lần thấy ma là tim tui như ngừng đập cơm mẹ nấu nó luôn rồi ớ.
- Chị San, sao chị chưa đem anh trai tóc trắng lại gần em vậy, em chờ hoài không thấy
- Lão San, wei sờ ma, tôi lại bị ba mẹ vứt ở cái xó xỉnh nhỏ xíu xiu ở Hà Nội vậy, nhà tôi giàu mà, sao cứ thích cho tôi nghèo vậy?
- San mau cho tụi tao cuộc sống bình an đê.
Vò mái tóc dài của mình, lão chống nạnh gắt gỏng cắt ngang lời đám nữ chính:
- Đậu má tụi bây, bà đây cho làm nữ chính rồi còn đòi hỏi cuộc sống yên bình à, yên bình thì tụi bây đã không ra đời đâu nhe! Tém tém lại không bà đây lại cho bây thành nữ phụ đam mỹ hết giờ.
"..."
Gắt xong mụ vào nhà đóng cửa cái rầm. Để tụi tao ngơ ngác nhìn nhau đắm đuối.
Tụi tao định quay người về, mà mụ San ló đầu ra cửa bảo rằng: " Tụi bây mau về nhà mà xem chồng bây chuẩn bị valentine cho kìa, bây không ở nhà bà đây lại cho chúng nó yêu nhau hết bây giờ. Thế nhá, nay tụi bây làm loạn nữa ta sẽ cho bây làm nữ phụ đam mỹ hết ha. "
Tụi tao giờ mới gọi là đơ thật sự đây này. Nói chứ bức xúc bà San là một chuyện, tụi tao đều yêu chồng cả nên đếch tưởng tượng nổi nếu các ông chồng lấy nhau sẽ như nào.
Kế hoạch tạo phản của tụi tao thất bại. Max sad!!!
Nếu có một điều ước, tao ước rằng...
Ước gì, tao không phải nhân vật được tạo ra bởi con San, mà là chồng con San để chèn ép nó như cái cách thằng chồng tao đàn áp tao.
------
[Nhật kí của Phùng Vân Ngọc- Trang cuối]
***
Ú ù, valentine nữa rồi, có ai lạc trôi như San không, tự khỉ nhìn người ta tình củm 🤣🤣🤣 đoản vui tặng dân tình lạc lõng như San 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngắn
RandomNơi tập hợp tất cả các đoản siêu sủng, siêu ngọt và siêu ngược. Nói trước là có cả đam mĩ nhé ^^ Vì là truyện tự viết nên là đừng mang đi đâu nhé ^^ Nếu thấy hay thì bấm ⭐ nhé ^^