Kẻ sống thay

968 34 4
                                    

Trên thế giới này, cái nghề mà nhiều người khinh bỉ, xem thường nhất một là gái gọi, hai là trai bao. Có những người theo nghề này chỉ vì cái tính dâm đãng của họ, nhưng cũng có người theo nghề này cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Bởi vì cái nghề này chỉ cần một đêm thôi, một đêm bán rẻ bản thân thôi là cũng đã kiếm được cả chục triệu, thậm chí còn có luôn cả nhà đẹp xe sang. Trong mắt người ta thì cậu - Tiểu Dương cũng chỉ là một thằng trai bao hèn mọn chỉ biết sống nhờ vào những đồng tiền dơ bẩn kiếm được từ thân thể của cậu mà thôi. Nhưng không làm vậy, cậu kiếm đâu ra số tiền lớn để chữa bệnh cho ba mẹ? Lấy đâu ra tiền để trả nợ cho người anh cả ham mê cờ bạc? Lấy đâu ra tiền để trang trải chi phí cho cuộc sống đây?

- Cậu nhóc đẹp trai, đêm nay tôi bao toàn bộ thân thể của cậu, nhớ đêm nay phải thật sạch sẽ vào đấy

Lại một đêm nữa. Vẫn như mọi khi, vẫn là một vị khách nữ mập mạp, nhưng sang trọng, vừa đưa tay lần mò đến bụng cậu vừa nháy mắt khiêu gợi. Cậu muốn lắm hất tay bà ta ra, muốn lắm ghê tởm mắng bà ta một trận. Nhưng nếu làm vậy, cậu làm sao nhận được tiền đây?

- Được, tôi sẽ đợi bà ở phòng 406, bar Lạc Nhật đêm nay.

Cái nghề này, không những tốn tinh lực để phục vụ người ta, mà nói trắng ra là làm đĩ, điếm. Nhục nhã lắm chứ, nhưng biết sao được, đó là do dòng đời đưa đẩy mà.

***

21h, tại bar Lạc Nhật, cái nơi bề ngoài là quán bar bình thường, ai mà ngờ rằng ẩn sâu bên trong đó là cả một tổ chức mại dâm lớn. Có gái gọi, có trai bao. Hầu hạ đủ kiểu, khách bo vẫn phải để cho tay quản lý 10% tiền bo đấy.

Cậu quấn khăn tắm ngang hông ngồi bắt chéo chân, tay vân vê khẩu thuốc lá, mắt cứ nhìn chằm chằm vào làn khói trắng mờ đục đang tan dần lẫn vào không khí. Bất chợt, có bàn tay khẽ vòng qua vai cậu, vân vê ngực cậu rồi dần dần đi xuống. Cái chất giọng lanh lảnh pha chút nũng nịu cứ thế thì thầm bên tai cậu làm cậu cảm thấy ghê tởm.

- Ưm, body của anh chuẩn quá đấy, da lại trắng nữa, em thấy ghen tỵ với anh đó nha.

Vẫn như thường lệ, vẫn lại là một đêm tràn đầy dâm dục. Kết thúc vẫn là một màn trả tiền, hết giao dịch.

Từng làn khói thuốc lá mờ ảo lượn lờ trên không trung mờ dần rồi biến mất. Cậu khẽ cười, cho cái số phận không có đường lui của mình. Chẳng biết đến khi nào thì cậu sẽ như là khói kia, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

***

- Tiểu Dương, lên phòng 132 có khách vip, nhớ phục vụ chu đáo đấy.

Lại là một đêm nhuốm màu dục vọng, cậu khẽ nhếch khóe môi từng bước chậm rãi bước lên căn phòng mà tay quản lý yêu cầu. Cũng chỉ là một đêm như thường ngày thôi mà, hà cớ gì từng bước chân lại nặng nề đến vậy?

Đứng trước cửa phòng 132 cậu đưa tay gõ cửa. Không ai trả lời. Lại thêm một hồi gõ cửa nữa mới có giọng nam nhân trầm thấp vọng ra.

- Tiến vào.

Cậu thấy lạ, lạ là tại sao có nam nhân trong phòng lại kêu cậu đến làm cái gì đây. Mở cửa bước vào, cậu cởi áo ném bừa lên giường để lộ làn da trắng cùng body hoàn hảo của mình. Cậu , dù có phơi nắng nhiều đến đâu thì cũng chẳng thể nào thay đổi làn da trắng ấy. Bởi vậy mà cả tuổi thơ của cậu đều bị xem như là con gái mà đối xử.

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ