Vẫn đợi em về

1.4K 28 0
                                    

"Ngồi đơn anh lặng thầm khóc than, tại vì sao anh lại khác người?
Màu tóc trắng, màu mắt xám đâu do anh lựa chọn
tại sao người người xua đuổi anh

Có cơn gió nhẹ nhàng đưa em đến
Nụ cười xinh làm tim anh bao xao xuyến
Vậy tại sao gió đưa em đi, để lại anh một mình nơi chốn xưa...

Kỉ niệm cùng em nơi chốn nao
Nở nụ cười và ngọt ngào gọi anh

"Cùng chơi với em nhé, anh trai tóc trắng ơi"

anh trai của em đây, em quên rồi hay không muốn nhớ?
Lẽ nào em không biết, anh yêu em đến nhường nào
Lời hứa năm xưa, em đã hứa
Rằng bên anh, bên anh trọn đời
Nhưng người nỡ vội vàng quên đi

thời gian cứ lặng lẽ trôi
Con tim anh giờ đang hao mòn
Thanh xuân của anh chỉ để đợi em
sao em lại nỡ quên mau
Nụ cười em thấp thoáng trong anh
Làm sao mới thể thấy...bóng hình em

Về đi nhé gái của anh, anh vẫn sẽ luôn nơi đây, đợi em về..."

*****

Có một cô gái khiến tôi phải chờ đợi. Cô gái đó là em.

Người ta thị tôi, ghét bỏ tôi bởi tôi khác họ. Với mái tóc trắng, đôi mắt xám pha chút đỏ đã thành nỗi sợ hãi của họ với tôi. Nhưng em thì không, em chẳng hề sợ tôi. Em luôn gọi tôi là "anh trai tóc trắng".

14 năm rồi, tròn 14 năm, hơn 5100 ngày tôi chẳng còn nghe thấy giọng nói của em. Chẳng còn nghe thấy gọng nói non nớt gọi tôi. Nhớ em, nhớ đến kiệt quệ!

******

14 năm trước khi tôi còn là một cậu bé. Tuổi thơ của tôi chẳng tốt đẹp như bao người khác mà đó là ác mộng. Bởi tôi như lời người ta nói chỉ là một thằng bị bạch tạng, là sao chổi, ác ma. Tôi chẳng hiểu tại sao ba mẹ tôi đều bình thường, đến cả em trai tôi cũng bình thường vậy mà tại sao chỉ mình tôi bị bạch tạng?

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ