Hội nữ chính tạo phản (part1)

297 5 3
                                    


Chào các bạn, tụi tớ là hội nữ chính siêu lầy trong truyện bà San đây.

Hội tụi tớ mới lập được vài phút thôi. Lập để troll bà già San nhà tụi tớ. Sau một hồi vùng lên bị đàn áp trở lại thì tụi tớ lại quy tụ về đây để trả thù.

- Ngọc ơi, xong chưa?

Đây, để tớ chỉnh máy quay tí xíu.

Chả là hôm nay, bà San mới nhận được sách của tiki gửi về. Nghe bảo là sách của idol trong lòng bả. Có luôn chữ kí ấy mới ghê. Nên là tụi tớ bày trò, giấu hết sách của bả đi, xong kiếm vài cuốn truyện cũ nát xé bươm ra rải rác khắp nhà. Ngọc với Nguyệt Anh đang xé truyện cũ, Hà My thì vừa rải vừa mặc niệm cho đống truyện. Còn mấy người nữa cơ, nhưng là đang đi làm nhiệm vụ bí mật rồi, lát mọi người sẽ biết. Hớ hớ hớ

- Bà kiếm chỗ giấu vài cái máy quay đi Phương, để xem cái mặt của mụ San sau khi thấy đống truyện rách nát khắp nhà đi.

Lăng xăng giấu máy quay bốn góc, tớ hí hửng chạy lại chỗ máy tính của bả. Hầy, tớ chỉ là muốn xem một chút, bà ấy viết gì về tương lai tớ sau này. Lạch cạch gõ mật khẩu, tớ vào mấy bản thảo bà ý mới viết xong. Ầu man, bà này cái qué gì cũng đặt mật khẩu được, mà mật khẩu chỉ có một cái dùng cho mọi việc.

Lướt lướt xem xét, tôi thấy bản thảo có tên Hà My. Nhấp vào xem.

"...Diễn có mấy phân đoạn thôi mà lòng anh cứ bồn chồn. 8/3 rồi, mà anh lại ở tận Pháp diễn phim, vợ anh chỉ một mình ở nhà không biết cô có tự chăm sóc cho bản thân hay không nữa, hay là lại bát mì trứng rau hành. Cầm điện thoại đưa lên hạ xuống, anh nhớ vợ nhưng không dám gọi sợ khuya rồi vợ đang ngủ.

- Cắt, cắt, cắt... Trần Việt Hùng, hôm nay anh làm sao vậy? Thấy nữ phụ phải buông điện thoại ra rồi ôm hôn cô ấy chứ, sao cứ hờ hững vậy?

Bực thế chứ lị, đã nhớ vợ thì chớ, lại còn bắt anh ôm ấp cô gái không phải vợ anh. Mơ đi nha, anh về với vợ đây, anh đếch diễn nữa đấy.

Gọi trợ lý đặt vé máy bay chuyến sớm nhất, anh chạy vội đi mua quà tặng vợ. Nhớ vợ quá mất thôi... "

Ối dồi ôi ngọt dễ sợ! Tớ lướt nhanh lại thấy chồng Nguyệt Anh với hai công chúa nhỏ đang chuẩn bị quà cho mẹ tụi nó bất ngờ. Ôi, sao mà yêu thế chứ lị. Nhà người ta thế đó, chẳng biết nhà tớ như nào nữa. Hầy, nhà mấy người khác cũng đều có quà cả, đến nhà tớ, cứ ngỡ rằng cục đất đóng băng ngàn năm không chịu mua quà cho tớ bao giờ kia sẽ như mọi lần, ném cho cái thẻ rồi bảo "Thích gì thì cứ mua hết, anh không thiếu tiền". Đắng lòng thiếu phụ như tớ quá mà. Anh không thiếu tiền nhưng anh thiếu tố chất lãng mạn. Đoạn đầu bà San bả cho chồng tớ ngọt ngào lãng mạn bao nhiêu thì tới gần cuối bà ý cho chồng tớ cool ngầu bấy nhiêu.

"...Hôm nay, anh trực thay ca của bác sĩ Tuấn có lẽ tới khuya mới về được. Day day hai bên thái dương, anh đứng dậy tới phòng bệnh khám cho các cụ ở đấy.

- Làm bác sĩ vất vả quá nhỉ, hôm nay 8-3 mà không có thời gian bên vợ.

Bà cụ đưa tay ra cho anh rút kim truyền, bỗng thốt lên. Bà cũng chẳng có ý gì cả, chỉ là thấy anh còn khá trẻ lại là bác sĩ có tiếng làm bà nhớ lại hồi trẻ. Bà cụ không biết rằng, câu thốt lên vô tình của bà làm anh phải suy tư. Mọi năm, anh đều đưa thẻ cho cô, cô thích gì thì mua cái đó, cũng chẳng quản cô tiêu hết bao nhiêu, chỉ cần cô vui là được. Hmm, hay anh nên cho cô một bất ngờ nhỉ?

Khám cho các cụ xong, anh giao ca trực lại cho người khác rồi lái xe về. Tầm này chắc cô đang tụ tập shopping với hàng xóm, anh phải cho cô một bất ngờ..."

Ôi, tớ chẳng dám đọc tiếp đâu. Đau tờ rim lắm ớ.

- Chị em ơi, bà San có quà cho tụi mình 8-3, troll bà ấy này liệu có được không thế?

- Quà gì quà gì?

- Ôi dào, kệ mịa bả đi, chúng ta lập hội tạo phản bà San cơ mà!

Chậc chậc, tớ cạn lời rồi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai biểu bà San cứ chèn ép tụi tớ làm gì cơ chứ. Tớ up hết mội lượt truyện của bả lên xong mấy người khác cũng bày xong hiện trường.

Xong!

Giờ chỉ việc núp và xem thôi.

...

Gần tám giờ tối bà San mới về nhà, bả mở cửa vào nhà, đứng ngơ ngẩn nhìn một lát rồi chạy ra ngoài nhìn lại chạy vào trong nhà xem. Chạy ra chạy vào vài lượt, xác định là nhà bả thì bả hét ầm nhà.

- Aaaaa, đậu xanh rau má đứa nào vào nhà tao!

Lão San tay vơ đống truyện rách nát mà tay run run. Nước mắt nước mũi bắt đầu chảy tùm lum tùm la. "Hu hu hu, đống truyện của ta, chữ kí của chị Nhím... Mất cả rồi, đau tim quá trời quá đất luôn... "

Tụi tớ ngồi xem mà cười đến nội thương. Ôi chết cười mất thôi, chỉ một lúc mà mặt bà ý bao nhiêu biểu cảm. Ai biết đâu lát sau bả ngó vô gầm giường, thấy con mèo của bả đang cào cào gì đó.

- Meo, mày làm gì với đống truyện của tao rồi hả, mày đã làm gì với nó..

Ôi chết mất, bà ấy càng nói càng làm nhảm tới điên khùng luôn. Ai đời đống truyện trong gầm giường mà bả không phát hiện ra, phát hiện mỗi con mèo. Xong cái, San ngồi một chỗ ôm mèo tự kỉ. Tụi tớ khi ấy mới mò mặt ra.

- San ơi, San à

Ngước đôi mắt đỏ lừ lên nhìn tụi tớ, San sụt sịt.

- Truyện ta rách hết rồi bây ợ, buồn quá trời quá đất luôn ấy.

Tụi tớ phải tự véo bản thân để nhịn không phụt cười. Hà My cầm tay San an ủi, "Mẹ San đừng buồn, rách cái này ta mua cái khác"

- Không phải vấn đề mua lại là được đâu, ta tiếc cuốn sách có chữ kí chị Nhím lắm lắm luôn ấy.

Bả lí nhí, giọng khàn khàn thấy tội dễ sợ. Tụi tớ đếch nhịn cười nổi nữa, cười lăn cười bò ra. Bả ngơ ngác một hồi mới ngỡ mình bị troll, cầm chổi rượt tụi tớ tóe khói.

- Đậu má tụi bây, bà đây cho bây bất ngờ từ chồng con mà bây nỡ lòng nào đối xử với ta thế hả, hả!? Quân láo toét nhà bây, lát sửa hết truyện cho bây đón 8-3 buồn nha, khỏi quà cáp gì hết!

- San ơi, chia buồn với mụ là, mấy bản thảo của mụ bà Phương up lên hết rồi nha.

- Ôi cái định mệnh, đứng lại đó, nay bà đây cho bọn bây biết cái giá của tạo phản...

Thôi, tụi tớ chạy về nhà tránh bà San đây. Hế hế, nay vui dễ sợ.

Các bạn có ai muốn xem lần tạo phản tiếp theo không? Các bạn muốn tụi tớ làm gì bà San già thì cứ cmt nha, nhân tiện chúc các chị em phụ nữ có một ngày 8-3 vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Love!

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ