Chân tình liệu có tồn tại?

2.4K 53 2
                                    

(P/s: đoản được viết bởi sự ảnh hưởng từ một topic San tình cờ lướt face đọc được. Chủ topic hỏi chân tình thật sự trên GHA hay không. San sáng tạo cho nó thành đời thật. Có thể không hay lắm vì hơi giống chuyện thật ngoài đời á, đừng chê nha 😊)

-"Anh chỉ là tên ngu ngốc, tôi chỉ lợi dụng anh mà anh cho rằng tôi yêu anh sao? Nực cười! Nếu anh không có mối quan hệ rộng rãi tôi sao lại bám theo anh đây? Anh nên thanh tỉnh lại đi, đừng bao giờ bám theo tôi nữa."

Từng lời nói của cô từng chữ từng chữ như mũi dao sắt đâm thật mạnh vào tim anh. Đau. Lồng ngực anh đau như muốn nổ tung. Đó là người anh yêu sao? Đó là cô gái luôn nói yêu anh sao. Không, cô không phải vậy. Anh nhất thời sững sờ.

- "Tất cả là do anh quá ngu dốt haha, lại đi chọn từ bỏ những thứ tốt đẹp kia để sống yên ổn. Yên ổn cái gì khi thị phi vẫn tìm đến anh đây. Đạo đức giả vừa phải thôi. Tôi khinh!"

- " Thẩm Thiên Di, em nói đủ chưa?"

- "Haha Đình Phong anh một đời cao ngạo đã quen rồi nhỉ? Chỉ có tôi mới thấy bộ mặt khốn khổ đáng thương của anh khi níu giữ tôi. Đáng thương như một con chó ấy nhỉ?"

- "Em bên tôi là vì cái gì?"

- "Anh chưa rõ sao? Bên anh chỉ vì mối quan hệ rộng rãi của anh. Bên anh chỉ vì tôi thấy thú vị với thị phi của anh. Anh chỉ cần nói một tiếng là bao nhiêu công ty tự động gửi lời mời đến tôi, và có thể làm giám đốc công ty anh mà không cần qua thực tập. Vậy mà anh ngu ngốc từ bỏ thị phi chốn thương trường, muốn cùng tôi sống một cuộc sống bình dị. Tôi đếch thèm, thứ tôi cần là những thị phi bên anh đem lại thú vị cho tôi, giúp tôi đỡ buồn chán. Kha tổng, đến giờ anh vẫn nghĩ là có chân tình thực sự sao? Nực cười!"

Cô mỉa mai châm chọc. Anh tức giận gằn giọng quát.

- "Câm miệng! Tôi hôm nay đã nhận ra, mình quả là có mắt như mù nên năm ấy mới yêu lầm em. Tôi cũng quá hối hận khi tin rằng trên đời có chân tình thực sự."
- "Bảo bối, cho tôi gọi như vậy một lần cuối. Cũng sắp sinh thần của em, có vẻ chúng ta không thể cùng nhau đón nó nữa rồi. Mọi thứ nên dừng lại tại đây phải không? Tôi thừa nhận tôi đã quá ngu ngốc khi điên cuồng yêu em. Tôi lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bỏ nó để cho em một cuộc sống an an ổn ổn cách xa chốn thương trường nghiệt ngã, nhưng tôi đã sai."

- "Đáng thương thật đấy, hiện tại anh chỉ là kẻ nghèo hèn không hơn không kém."

Giọng cô mỉa mai chua chát, anh chỉ cười lạnh. Cô chẳng là cô của năm ấy, chẳng còn là cô gái đáng yêu anh quen nữa rồi. Chốn thương trường hiểm ác, anh chỉ muốn cùng cô sống bình an, hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ. Từ bỏ mọi thứ, cô cũng vì thế mà quay lưng với anh.
- "Như em thấy, tôi đã đủ đáng thương rồi nhỉ? Em đã hiểu tôi đến thế chắc cũng biết tôi thực sự nổi giận sẽ làm gì nhỉ? Tôi không ôn nhu lãnh đạm như em từng nghĩ. Sau này nếu vô tình gặp nhau, tôi cũng mong em đừng xuất hiện trước mặt tôi, bằng không cái ác nổi dậy tôi không kiểm soát nổi đâu. Em đi đi!"

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ