Cậu thích đọc tiểu thuyết ngôn tình chứ? Thể loại cậu thích là gì? Với tôi chỉ là những cuốn tiểu thuyết về thanh xuân thôi. Và đừng quá ngạc nhiên khi thấy một thằng con trai như tôi lại ham mê mấy thứ tiểu thuyết này. Có lẽ các cậu sẽ nói tôi là gay là thụ. Nhưng tiểu thuyết đâu nhất thiết chỉ có con gái mới đọc được, phải không?
Tôi ham mê đọc truyện chỉ bắt đầu từ năm lớp 9 khi tôi tình cờ đọc được cuốn "Lẽ nào em không biết" của tác giả Lan Rùa. Chính nó đã làm tôi liên tưởng đến cuộc sống tương lai của mình khi vào cấp ba sẽ như thế nào. Và cũng có lẽ, từ những cuốn tiểu thuyết đó đã khiến vận mệnh trong cuộc đời tôi thay đổi.
Năm ấy, dưới cái thời tiết nóng nực của tháng bảy, bọn tôi đang bước vào cuộc thi vào cấp ba quan trọng. Ngay lúc vừa bước khỏi phòng thi, tôi bất chợt nhìn thấy cậu, một cô gái nhỏ nhắn với bím tóc đuôi sam. Bên má phải như ẩn như hiện chiếc núm đồng tiền bé xinh nho nhỏ. Tôi khi ấy đứng ngây ngốc nhìn cậu cho tới khi bóng cậu khuất dạng. Bỗng có cái gì đó nhen nhóm trong lòng tôi, tôi từng hi vọng tôi có thể gặp lại cậu. Và cũng từng hi vọng có thể học cùng lớp với cậu.
Cho tới ngày nhận lớp tôi mới phát hiện ra, hi vọng của tôi đã thành hiện thực. Cậu học cùng lớp với tôi. Cậu tên Nguyệt Anh, Trần Mai Nguyệt Anh, cái tên rất đẹp nhỉ? Nhưng có một điểm nho nhỏ là cậu không có má núm đồng tiền nào cả.
Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, truyện học đường, đa số đều là hai người thường xuyên cãi nhau bất chợt một ngày lại yêu nhau lúc nào chẳng hay. Tôi cũng muốn như vậy đấy, muốn tôi và cậu như những cuốn tiểu thuyết kia.
Cậu ngồi với thằng Minh mọt sách, thi thoảng còn hay cười với nó làm tôi ghen tỵ. Tuy là tôi rất tự tin với nhan sắc trời ban của mình có điều việc cậu cười với nó cùng thằng Phong làm tôi ghen đến mờ mắt. Tôi biết cậu không nói được vì vậy đã buông ra những lời chó má mà khi nghĩ lại tôi cũng thấy hối hận nữa.- Thằng tự kỉ với con câm ngồi với nhau quả là xứng đôi vừa lứa đấy haha...
Tôi khi ấy quả thực là điên rồi, biết là cậu chẳng thể nói mà còn buông ra những lời khó nghe đến vậy. Tôi hận bản thân đến nỗi muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng có hối, có hận cũng chẳng kịp nữa. Phong và Minh lao lên đánh tôi. Tuy là sau tôi có thêm mấy đứa bạn tôi nhưng dù gì cũng chẳng đấu nổi hai đứa đó. Nói thật là nhìn bọn nó khi ấy như ác quỷ atula đến từ địa ngục. Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra, thì ra cậu ấy, không phải chỉ có mình tôi thích mà tôi lại còn có hai tình địch kia nữa.
Điểm cộng của tôi trong mắt cậu bỗng giảm đi một bậc rồi nhỉ?
Trong mắt cậu có nét gì đó lo lắng. Là lo lắng cho Phong, Minh hay là tôi? Tôi chẳng thể nào biết được. Từ hôm đó tôi bắt đầu lượn lờ quanh cậu, quản đủ mọi thứ của cậu như trưa cậu ăn gì, ăn với ai, đi học về như thế nào,... Tôi giống ông bố nhỉ? Nhưng tôi muốn cậu để ý tới tôi thôi mà. Hà cớ gì cậu cứ dùng ánh mắt không hiểu gì kia với tôi?"Hùng, cậu làm gì thế? Sao quản tớ như bố quản con vậy?"
Biết trả lời làm sao cho phải đây? Bảo tớ thích cậu nên tớ ghen tỵ với thằng Phong, thằng Minh? Rồi cả thằng Phong cũng cảnh cáo tôi tránh xa cậu ra. Buồn cười nhỉ? Thật ra người quản cậu nghiêm hơn là thằng Phong mà, tôi có thấy cậu kêu ca chút nào đâu.
Rồi đến một ngày, một cái đầu nhỏ xinh, tóc tết đuôi sam, môi cười tươi để lộ má núm như có như không bên má phải. Cô gái ấy rất giống Nguyệt Anh, giống đến nỗi khó phân biệt. Phải chăng người tôi gặp lần đầu là cô bé kia chứ không phải cậu? Là cái cô bé nhút nhát, hay cười với cậu kia? Tại sao trên đời lại có hai khuôn mặt giống nhau đến vậy? Giống cả từng hành động cử chỉ?
Tôi thất thần nhìn em. Em gọi Nguyệt Anh là chị, xưng em gọi anh với bọn tôi. Có đôi khi chọc bọn con trai chúng tôi cười nhưng sao tôi không cười nổi, chỉ lầm lũi bỏ đi mỗi khi em đến.
Cảm giác yêu nhầm người là thế nào nhỉ? Gai gai khó chịu lắm. Sân trường vắng lặng. Gió thổi những chiếc lá già đời rơi xuống xào xạc lê trên nền đất lạnh lẽo như con dao đang khoét sâu trong lòng tôi từng chút từng chút một.
Bất chợt tôi thấy bức tranh nhỏ, vẽ một cô gái ngồi học bài. Mái tóc đuôi sam tết sau lưng, cặm cụi viết chữ, đôi môi nhỏ bị cô gái cắn chặt. Tôi nhận ra người trong tranh là Hà My bởi bên má cô ấy có cái lỗ nhỏ lõm xuống. Đó là cái má núm đồng tiền bé xinh tôi từng thấy trên khuôn mặt em.
Bỗng chốc hình ảnh cô gái nhỏ với nụ cười tỏa nắng khi xưa ùa về. Tôi nhớ em, cái người làm tôi tim đập chân run mới lần đầu gặp mặt. Nhưng cứ đối diện với em là tôi lại thấy sợ. Sợ rằng em bảo tôi xem em là thế thân, sợ rằng em nghĩ vì em nên khiến Nguyệt Anh buồn. Bởi có lẽ cả lớp tôi đều biết cái khoảng thời gian tôi theo đuổi Nguyệt Anh vì ngỡ rằng cô ấy là người khiến tôi rung động.
Tôi lựa chọn một điều ngu ngốc là chuyển trường, chẳng phải trường kia tốt hơn mà bởi vì tôi muốn thử đến ngôi trường không em cảm giác sẽ như thế nào.
...Bảy năm trôi qua, tôi tưởng chừng đã quên được em. Nhưng khi không thấy em tôi bỗng thấy hốt hoảng. Nguyệt Anh nói em đi xa rồi, đến một nơi xa thật là xa. Là nơi nào?
Bất chợt tôi nhận ra, tôi không thể quên em, không thể quên hình bóng cô gái nhỏ với bím tóc đuôi sam, với cái má lúm đồng tiền bé xinh. Bức tranh năm ấy tôi nhặt được, tôi vẫn còn giữ.
Nhưng đến một ngày tôi phát hiện Nguyệt Anh có điều gì đó rất lạ. Tuy vẫn là cô gái khua tay ra hiệu, vẫn là cô gái lạc quan vui vẻ nhưng sao tôi lại thấy cậu ấy là Hà My.
Đúng rồi Nguyệt Anh không có má lúm đồng tiền, còn em thì có.
Tôi thử điều tra thì phát hiện, em đã từng bị bệnh tim. Nguyệt Anh đã dùng tim cậu ấy thế cho em. Còn em vì quá thương Nguyệt Anh nên luôn giả thành chị gái của mình. Tôi phải làm sao đây?
Em bỗng trở thành vật thế thân, khi xưa tôi sợ em nghĩ tôi xem em là vật thế thân. Nhưng hiện tại em trở thành thế thân thật sự, tôi thấy thực khó chịu.
Cô bé nhút nhát khi xưa thay thế bằng cô gái câm hoạt bát, thật là nực cười. Tôi không chịu được mà quát em, mắng em.- Hà My, cậu điên rồi sao?
"Nguyệt Anh, tớ là Nguyệt Anh không phải Hà My."
Chẳng hiểu sao tôi lại ghét những dòng chữ đen xì trên giấy trắng đó đến vậy. Tôi bực mình giật lấy cuốn sổ nhỏ rồi quăng đi. Bực bội nắm chặt lấy đôi vai nhỏ gằn từng chữ:
- Cậu không phải! Cậu là Trần Mai Hà My, không phải Nguyệt Anh. Nguyệt Anh đi rồi, nếu cô ấy trên trời thấy cậu như vậy liệu cô ấy có ra đi thanh thản được hay không hả?
Em sững sờ, bần thần rồi ôm chặt tôi nức nở. Tôi biết em khó chịu, em đau lòng. Nhưng em nào biết em đau một thì tôi đau mười cơ chứ.
Rồi em cũng trở lại là cô gái mà tôi quen, lại là cô gái nhỏ nhút nhát, lại là cô gái với nụ cười tươi tắn, với cái má lúm đồng tiền bé xinh.
Thích em, từ tháng bảy nắng oi ả. Yêu em, suốt cả cuộc đời tuổi trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngắn
De TodoNơi tập hợp tất cả các đoản siêu sủng, siêu ngọt và siêu ngược. Nói trước là có cả đam mĩ nhé ^^ Vì là truyện tự viết nên là đừng mang đi đâu nhé ^^ Nếu thấy hay thì bấm ⭐ nhé ^^