(#lề: bạn có yêu gia đình mình không? Nếu có hãy dừng chân lại đọc một chút nhé! Tôi biết bạn chỉ thích ngôn tình, tôi cũng vậy nhưng thứ tôi viết ra lại là tình cảm gia đình. Tôi viết có thể không hay vì đây là chính cảm nhận của tôi, nếu có gì sai hãy nhận xét thật lòng nhé. Cảm ơn trước vì đã đọc ạ. *cúi người *)
_______________________________- Alo, mẹ à con đang bận có gì tối mẹ gọi sau nhé!
-........
- Mẹ ạ? Con đang học tối mẹ gọi lại nhé!
-........
- Mẹ nói với bố là không phải gửi tiền ra cho con đâu.
-...
- Dạ, con đi làm thêm.
-...
- Vâng, thôi con phải sang gia sư cho em hàng xóm rồi, bye mẹ.
-........
- Alo, mẹ à?
-...
- Vâng, tết này con cũng không về đâu ba mẹ không cần đợi con đâu.
-...
- Dạ, con tự lo được cho mình, mẹ không phải lo.
-...Đây là cái tết thứ tư cô chưa về nhà. Hôm nay là 22 tết rồi. Người ta tấp nập vui vẻ chờ ngày đoàn viên. Còn cô lại ghét những ngày này.
Ba năm cô chưa về nhà lấy một lần. Cũng chưa hề gọi về nhà lấy một lần. Tất cả chỉ là mẹ cô gọi đến. Những lần ba mẹ gọi đến cô chỉ nói dăm ba câu rồi cúp máy. Cô biết, ba mẹ lo cho cô. Nhưng biết sao được, cô lại chẳng thích về nhà.
Cuộc sống của một sinh viên như cô đối với nhiều người rất nhàn, còn với cô lại ngược lại. Những hôm cô học ca chiều thì buổi sáng cô đi làm thêm, chiều tối đi học về lại đến làm thêm đến 9 giờ, có hôm 10 giờ mới về. Còn những hôm học ca sáng, chiều cô lại đi làm gia sư cho con nhà người ta. Vậy mà tối về cô vẫn ngồi trước máy tính đến 12 giờ hơn mới đi ngủ để viết truyện. Truyện cô viết ra chỉ ít người đọc thôi nhưng cô vẫn post lên cho mọi người xem. Cô biết thể loại truyện viết về gia đình đều rất ít người để ý. Nhưng cô lại thích viết về nó. Và cô chỉ thuê phòng trọ ở một mình vì cô chẳng muốn làm phiền ai.
.....
23 tết, cô đến cửa hàng mua cá chép để đưa ông táo về trời.- Cô bé, năm nay lại không về sao?
Giọng nói này khiến cô giật mình quay lại. Là anh - tiền bối hơn cô hai tuổi. Theo đuổi cô đã hai năm rồi nhưng cô không đồng ý. Một phần vì gia đình anh giàu lắm chắc không thể chấp nhận cô. Một phần vì cô tự ti rằng cô không xứng với anh.
- Dạ, em đang định đi đưa ông táo về trời đây. Anh đi cùng không?
Cô cười hỏi anh.
- Đi chứ, anh đi cùng em.
Cô và anh cứ thế đi tới bờ hồ. Ở đây người dân ra thả cá rất đông. Họ đi cùng gia đình cùng nhau thả cá rất vui. Còn cô chỉ có một mình. Cô cười. Nụ cười phảng phất nỗi buồn.
Anh nhìn cô nhưng chẳng nói gì.
.....Thả cá xong anh đưa cô đi ăn rồi chở cô về. Đến cửa phòng trọ cô rất ngạc nhiên khi ba mẹ cô đều đứng ở cửa. Ba mẹ cô lên đây sao không báo cho cô một tiếng.
- Anh Minh này, anh về trước đi, hôm nay em không làm cơm cho anh được em xin lỗi nhé. Hôm khác em bù nhé!
- Ừ. Dạ chào hai bác con về.
Anh về cô mở cửa cho ba mẹ vào nhà.
- Ba mẹ lên đây lúc nào thế sao không báo cho con một tiếng.
- Chúng tôi không đến làm sao thấy cảnh yêu đương nhăng nhít của chị.
Cô cười khổ. Ba cô là vậy, luôn cấm đoán cô đủ điều. Không cho cắt tóc, không cho nhuộm tóc, càng không cho yêu đương. Cầm cốc nước đưa cho ba mẹ, cô nhẹ nhàng nói.
- Anh ấy không phải là người yêu con chỉ là tiền bối hay giúp đỡ con thôi.
- Vậy sao? Chị ở đây với trai rồi không chịu về nhà hả? Chị giỏi rồi, ba năm không chịu về nhà lấy một lần.
- Bố. Đã bao giờ bố mẹ nghe con nói dù chỉ một lần chưa? Hay chỉ là những lời áp đặt từ bố mẹ. Bố mẹ có biết con thích gì, ghét gì? Và tại sao con chưa về nhà lần nào không?
- Không phải chị ở đây ăn chơi lêu lổng không muốn về à. Làm khổ hai thân già này phải lặn lội lên thỉnh chị về sao.
Ba cô cứ nghĩ theo chiều hướng của ông. Mẹ cô ngồi bên nhăn mặt kéo áo ông.
- Bố nói con ăn chơi lêu lổng vậy bố cho con hỏi ba cấm con cắt tóc, con đã cắt chút nào chưa? Con có nhuộm tóc sao? Phòng con ở, rộng lắm sao? Tiền ăn, tiền ở, tiền học con xin bố mẹ sao?
- Còn nữa, bố mẹ sinh con ra đã một lần con kêu đau mà bố mẹ để ý chưa? Hay chỉ ậm ừ rồi thôi. Đã bao giờ bố mẹ để ý đến sở thích của con chưa hay chỉ là những thứ cấm đoán vô lý của bố mẹ.
- Con ghét bố hút thuốc, ghét những từ ngữ bậy bạ chửi tục. Vậy mà từ lúc con hiểu biết con đã nghe những lời nói đó ngay từ chính những người sinh ra mình.
- Con thích đọc truyện, mượn về bố xé rách. Con thích xem phim bố cấm đoán này nọ. Con thích viết truyện, mỗi lần cầm điện thoại lên đánh chữ bố thấy bảo con yêu đương nhăng nhít tịch thu điện thoại.
- Bố mẹ lúc nào cũng lấy con người ta ra so sánh. Đúng con người ta giỏi hơn, tốt hơn sao bố mẹ không đem con người ta về mà nuôi. Sao còn đến tìm con làm gì?
Lần đầu tiên cô cãi lời ba mẹ. Cô khóc rồi chạy ra ngoài. Ba mẹ cô chưa bao giờ chịu nghe cô nói dù chỉ một lần, lúc nào cũng chỉ áp đặt cô phải làm thế này, phải làm thế kia. Cô thật sự không hiểu nổi liệu cô có phải con ruột của họ không nữa.
........Cô ngồi trên sân thượng của khu chung cư nhìn về phía xa xăm. Bất chợt có cánh tay chìa khăn giấy ra cho cô.
- Anh Minh, anh nghe thấy hết rồi sao?
- Ừ.
- ...
- Hà này, anh biết là em không muốn về, nhưng em có nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ em khi con gái mình đi mà không về nhà không?
-...
- Em là người thường viết về chủ đề gia đình có lẽ em cũng biết, gia đình rất quan trọng với chúng ta.
-...
- Em cứ nghĩ đi, anh tôn trọng quyết định của em. Nếu em muốn về cho anh biết nha. Anh muốn thử cảm giác về quê ăn tết là như thế nào.
-...
Anh cười xoa đầu cô rồi rời đi. Cô vẫn ngồi đó nhìn về phía xa. Phải chăng cô đã sai? Có lẽ vậy. Cô cười nhìn về phía hoàng hôn rồi rời đi.
....
Ba mẹ cô vẫn ngồi ở ghế như đợi cô về vậy. Cô cười tươi bước vào.
- Bố mẹ, con xin lỗi. Tết này con sẽ về.
Nhìn nét tươi cười trên mặt ba mẹ cô thầm xin lỗi ba mẹ rất nhiều. Có lẽ anh Minh đã nói đúng.
.....
.
.
.
...
Hôm 24 tết, anh Minh chở ba mẹ cô cùng cô đi siêu thị mua đồ rồi anh chở về nhà cô ở dưới quê. Cảm giác về nhà thật tuyệt. Đã từ lâu cô chưa có cảm giác này.
Thật tuyệt biết bao.
......Hạnh phúc không phải khi bạn đang yêu mà hạnh phúc nhất chính là khi bạn đang ở bên gia đình.
🌸end🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngắn
De TodoNơi tập hợp tất cả các đoản siêu sủng, siêu ngọt và siêu ngược. Nói trước là có cả đam mĩ nhé ^^ Vì là truyện tự viết nên là đừng mang đi đâu nhé ^^ Nếu thấy hay thì bấm ⭐ nhé ^^