Đoản ngược

7.6K 118 5
                                    

- Đối với anh, em là gì?
- Đơn giản là một món đồ chơi thôi!
Đau... nỗi đau này, ai hiểu cho cô đây. Làm vợ anh nửa năm, đổi lại một câu nói phũ phàng từ anh. Cô cười. Đúng rồi. Với anh cô chỉ là một món đồ chơi thôi mà. Chơi chán thì lại bỏ. Anh chưa từng xem cô như vợ mà chỉ xem là một món đồ chơi không hơn không kém. Lấy anh nửa năm, anh chưa từng đối xử tốt với cô lấy một lần. Mỗi lần về nhà, anh lại lôi cô lên giường mạnh mẽ tiến vào, không bước dạo đầu. Cô đau lắm chứ, nhưng biết làm sao đây, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng thôi. Cô không muốn như lần đầu tiên, đau đến phát khóc, làm anh mất hứng. Cũng chẳng muốn như lần cô giả vờ rên rỉ, lại bị anh chửi là loại đàn bà lẳng lơ.
Nhìn tờ giấy ly hôn trước mặt, cô mỉm cười, cớ sao...nước mắt cứ tuôn rơi.

Thấy cô khóc anh nhíu mày. Cô là đang tỏ ra thương hại sao? Nực cười! Cô chẳng là gì đối với anh cả. Khẽ nhếch môi, anh khinh bỉ chính con người giả dối của cô.

- Cô còn muốn gì từ tôi? Nhà cửa xe cộ tôi đều để cả cho cô rồi còn gì.

Nhìn anh, cô lại cười. Một nụ cười đúng nghĩa.
- Được. Em kí là được chứ gì. Nhà cửa, tất cả tài sản, em không cần thứ gì cả..."nhưng con em, em sẽ mang đi".
Câu sau có lẽ anh chẳng thể nghe thấy đâu. Câu sau, cô nói rất nhỏ. Tim cô đau lắm, thật sự rất đau. Những thứ của anh, cô trả lại hết, chỉ còn một thứ cô muốn giữ lại đó là đứa con anh gửi trong bụng cô.

Anh ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cô. Nụ cười này, đã rất lâu anh chưa hề thấy. Nụ cười của một người có khuôn mặt giống hệt cô. Nhìn cô nhẹ nhàng kí tên lên tờ giấy ly hôn, tim anh...bỗng thấy đau nhói. Tại sao phải đau nhỉ? Cô đối với anh chỉ là công cụ trả thù thôi mà. Trả thù cho người con gái anh yêu. Có gì mà phải đau nhỉ?
Nhìn cô rời đi, có thứ gì đó thôi thúc anh, bắt anh phải giữ cô lại. Nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép. Anh chỉ ngồi đó hết nhìn tờ đơn ly hôn lại nhìn ra phía cửa. Cô đi rồi. Đi thật rồi.
Ngôi nhà này chỉ còn lại mình anh, sao cảm giác trống trải lại cứ hiện ra trong lòng anh.
........
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi đi.
Đã ba tháng cô không gặp anh từ ngày đó. Bụng cô ngày một lớn. Bé con của cô đã được năm tháng mười ngày rồi đấy. Không phải là một đâu, mà là hai cậu nhóc đấy. Chúng quậy khủng lắm. Nhiều hôm cô đi làm về mệt mệt mà chúng cứ đạp cô, đủ kiểu. Những lúc như vậy cô thấy hơi tủi thân. Người ta có chồng bên cạnh chăm sóc, còn cô chỉ có một mình.
Mỗi lần đi khám thai, cô đều gượng cười khi bác sĩ hỏi chồng cô. Mỉm cười nhìn cái bụng đã nhô ra thấy rõ của mình cô nói nhỏ.
- Minh Minh, Vũ Vũ nếu sau này không có ba thì con đừng giận mẹ nha. Mẹ sẽ vừa làm ba, vừa làm mẹ của hai đứa. Được không?
....
Có đôi khi, muốn tạo nên một thói quen là rất dễ, nhưng muốn bỏ đi một thói quen lại là rất khó.

Cô đi rồi, căn nhà trở nên trống vắng. Chẳng còn một người con gái chờ anh về ăn cơm, chẳng còn một cô gái, đêm đêm lén kéo chăn đắp cho anh mỗi khi trời lạnh. Cũng chẳng còn một cô gái, dù biết anh không về nhưng vẫn cố chấp ngồi ở phòng khách chờ anh về.
Thói quen có cô ở bên hình như chẳng bỏ được. Mỗi khi anh về, đối mặt với anh chỉ là một căn nhà trống vắng. Cho dù anh có thuê người giúp việc đến thì cảm giác chẳng giống lúc có cô.
Khẽ cười tự giễu bản thân, anh từ tốn lái xe đến nghĩa trang. Đến nơi có người con gái anh yêu. Cũng chính là chị gái song sinh của cô.
....

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ