Đoản không tên

1.5K 43 5
                                    

Trời xanh gió mát, một cô gái nhỏ nhắn tung tăng đi dạo phố. Bất chợt cô va phải ai đó khiến cô ngã uỳnh một phát. Ôi thôi còn gì là vòng ba hoàn hảo của cô nữa cơ chứ. Đau không tả nổi. Ấy vậy mà vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp khuôn mặt siêu siêu soái ca của ai đó.
Soái thì soái chứ cơ mà chả ga lăng gì sất. Đụng cô ngã mà chả thèm kéo lên. Bực chết đi được.
Khó nhọc đứng dậy, cô hét lớn.
- Này, anh kia, anh có phải đàn ông không thế? Đụng tôi ngã không xin lỗi thì thôi đi, đến độ ga lăng cơ bản là kéo tôi dậy mà cũng không làm là sao?
Nói đến vậy mà chỉ liếc nhìn cô kiểu khinh bỉ lắm ý. Liếc xong mặt lạnh rời đi.
Điên chứ điên hết cả máu. Lạnh lùng cái thùng à. Hãy đợi đấy! Lúc gặp lại cũng là lúc tôi làm anh gỡ cái bộ mặt lạnh lùng đó xuống, hừ.
Cô lầm ba lầm bầm ôm mông rời đi, mặc kệ mọi người rì rầm bàn tán.
...
Cứ tưởng rằng cô và anh chẳng bao giờ gặp lại nữa ai ngờ lại nhanh đến vậy. Hôm nay cô vừa đến công ty đã thấy anh đang dạo bước trong công ty cô làm. Nỗi uất ức bỗng từ đâu dâng trào, cô xồng xộc xông đến gọi.
- Ê anh kia!
Úi trời kiêu đến thế là cùng, kêu mà chả thèm trả lời. Lại còn lạnh lùng phớt lờ cô mới máu chứ.
- Ê, này anh kia.
- Ê, ANH BỊ ĐIẾC À?
Hét đến vậy mà anh ta chỉ liếc qua cô một chút rồi quay người rời đi. Ức hết cả người. Cô là không khí chắc.
Mọi người nhìn cô bàng hoàng, còn cô thì mặc kệ đi vào nơi làm việc. Nếu cô ở lại một chút sẽ nghe thấy người ta xì xào bàn tán về anh. Tiếc là cô chẳng thể nghe thấy. Hậm hực vào văn phòng làm việc cô bức xúc trút giận lên máy tính.
...
Thời gian cũng trôi nhanh thật, mới đó đã hết một ngày. Mang tâm trạng bực bội về nhà cô lại chui đầu vào viết truyện. Nhiều khi cô cũng chẳng hiểu bản thân cô nữa. Cứ khi nào tâm trạng cô xuống dốc không phanh cô lại viết ra những câu truyện theo nhận xét của người đọc là rất hay. Còn lúc tâm trạng cô bình thường viết truyện lại chẳng ra sao cả. Cô chắc là trường hợp đầu tiên như vậy á.
À há cô vừa nghĩ ra cách trị tên lạnh lùng nào đó rồi hắc hắc. Hãy đợi đấy! Kế hoạch trả thù của Uyển Ngọc này sắp bắt đầu hắc hắc.

.....
Ngày thứ nhất
Sáng cô dậy sớm thật là sớm sửa soạn xong xuôi cô liền nhanh chóng đến trước của công ty chờ đợi. Đợi mãi mới thấy người cần tìm. Sang chảnh ghê gớm,đi làm thuê mà cũng làm bộ sang chảnh nữa đi xe xịn cơ đấy. Cơ mà kệ nó chả liên quan đến kế hoạch phục thù của cô nên thôi bỏ qua. Cô lăng xăng chạy đến chỗ anh.
- Chào anh, cho tôi làm quen được chứ?
Lại cái thái độ đó, nếu cô không vì kế hoạch trả thù thì cô đã phang ngay cái dép vào mặt anh ta rồi. Kiêu để ai xem cơ chứ.
Ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch trả thù cô thất bại do anh lạnh lùng không để ý đến cô.
...
Ngày thứ hai, cô chuẩn bị bữa sáng đưa đến trước mặt anh. Anh đến một cái nhìn cũng chẳng ném cho cô.
...
Ngày thứ ba, cô mời anh đi uống cà phê, anh cứ vậy xem cô là không khí mà lướt qua cô.
...
Ngày thứ tư...
...
Rất nhiều ngày sau cô nghe người ta nói anh là boss lạnh lùng bá đạo của công ty. Anh tên Dương Thiên Hoàng. Cô nghe tin này xuýt ngất. Thì ra cô chọc phải tổng tài đại nhân. Cơ mà kệ nó đâm lao phải theo lao thôi chứ biết làm sao giờ. Bị đuổi việc vẫn còn tiền nhuận bút để tiêu sài mà. Hắc hắc. Kế hoạch của cô vẫn được thực hiện như thường.
...
Một ngày kia cô bạo gan đuổi theo anh vào thang máy dành riêng cho boss lớn.
- Chào boss đại nhân, boss cho nhân viên quèn xin số được chứ?
- Xin? Có việc riêng?
Cứ tưởng boss cao ngạo như mọi khi ai ngờ lại lên tiếng. Ôi trời đất quỷ thần ơi ai tát cho cô phát để cô biết mình không nằm mơ đi.
Cô vui vẻ mỉm cười đáp.
- Vâng boss em xin số để cưa boss đấy.
- Vô vị.
- Vậy thế nào mới là có vị hả boss đại nhân?
-...
Boss chả thấy nói gì cứ nhìn cô chằm chằm rồi cúi đầu ghé sát mặt cô. Ế cái tình huống cẩu huyết gì đây? Chả nhẽ lại giống trong mấy truyện cô viết nam chính sẽ cúi đầu nhìn nữ phụ rồi tuôn ra một câu phũ phàng. Chắc là vậy. Cô là cô chả mơ mình làm nữ chính của boss đâu, làm nữ phụ được rồi. Nghĩ là vậy nhưng mà lúc thấy môi mình đụng phải thứ gì đó ấm ấm, cô trợn mắt nhìn. Wtf? Boss hôn cô? Nói với cô là cô không mơ đi.
Sững sờ mấy phút cô vội vàng đẩy boss lớn ra, mặt cô hiện tại phải nói là như quả cà chua cuối vụ. Ấy vậy mà mặt anh vẫn thản nhiên như thường. Nếu để ý sẽ thấy nụ cười thoáng qua trên môi của boss đại nhân. Cơ mà cô đang xấu hổ cúi đầu nép lại một góc, làm sao mà thấy được.
...

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ