Có một chàng Gió nọ, chàng ngược xuôi tất tả, đi khắp cả thiên hạ. Chàng chỉ thích khám phá, vui đùa cùng cây cỏ, hát hò với chim muông.Có một nàng Mây nhỏ, khoác lên mình màu trắng. Nàng vừa xinh vừa đẹp, lại thêm cái dịu dàng. Nơi nào có trời xanh, sẽ thấy nàng ở đó.
Một hôm trời nắng đẹp, Gió ngân nga khẽ hát, bài ca của màu xanh.
Nàng Mây nghe thấy vậy, chợt tiếp lời chàng Gió. Màu xanh của cây cỏ, màu xanh của mây trời.
Bài ca màu xanh ấy, làm chất truyền chất nối, cho Mây một người bạn, cho Gió cả mối tình.
Chàng Gió thương nàng Mây, cả cây cỏ đều biết, chim muông cũng tiếp lời. Chỉ là nàng Mây ấy, chỉ xem Gió là bạn. Nàng thì thầm với Gió, nàng có người thương rồi. Ấy vậy mà chàng Gió, nổi cuồng phong bão táp, muốn đưa nàng Mây đi.
Nàng mây tức đến nỗi, hóa đen cả thân mình. Sấm rền thêm chớp giật, âm u cả bầu trời. Chàng Gió càng tức tối, muốn ép buộc nàng Mây. Cây cỏ cùng hò hét xin chàng Gió tĩnh lặng, đừng vì "yêu" làm loạn.
Chàng Gió đương tức giận, nào có chịu nghe lời? Chàng bỏ mặc tất cả, chỉ làm theo ý mình.
Nàng Mây buồn bã khóc, tiếng khóc nhuốm tang thương hòa cùng tiếng sấm rền. Màu đen dần biến mất, u ất cùng màn mưa.
Chẳng biết qua bao lâu, chàng Gió chợt hối hận. Chàng nhìn Mây rủ rỉ, mong nàng đừng khóc nữa. Chàng mong Mây chỉ cười, như cái ngày xưa ấy.
Nàng Mây vẫn cứ khóc, tiếng mưa rơi rả rích, tí tách trước sân nhà.
Gió ngân nga cùng lá, hát một bản tình ca. Dỗ dành nàng Mây nhỏ. Chợt nàng Mây bật cười, hát hò cùng với Gió.
Có tia nắng nho nhỏ, len lỏi qua làn mây. Khiến nàng Mây lấp lánh, với bảy sắc cầu vồng...
Chàng Gió thương nàng Mây, Mây tương tư cả bầu trời xanh...
...
(P/s: chỉ là chuyện tầm phào nhạt nhẽo nhàm chán, không phù hợp với những thanh niên nghiêm túc.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngắn
NezařaditelnéNơi tập hợp tất cả các đoản siêu sủng, siêu ngọt và siêu ngược. Nói trước là có cả đam mĩ nhé ^^ Vì là truyện tự viết nên là đừng mang đi đâu nhé ^^ Nếu thấy hay thì bấm ⭐ nhé ^^