Tớ chỉ là nữ phụ

1K 55 3
                                    

Minh à,...
Tớ muốn đi phượt cùng cậu trên chiếc xe máy nhỏ xinh, cùng lũ bạn đi đến mọi miền của dải đất hình chữ S xinh đẹp này.

Tớ muốn cùng cậu ngắm bình minh trên biển. Cùng cậu kề vai ngồi bên bờ cát trắng, nghe sóng vỗ rì rào.

Tớ muốn nấu cho cậu ăn những món ăn mà cậu yêu thích.

Tớ muốn nắm tay cậu đến thung lũng tình yêu.

Tớ muốn cùng cậu tới nước Pháp xa xôi để ngắm tháp Eiffel.

Tớ muốn cùng cậu nắm tay những đứa trẻ của chúng ta dạo bước trên bờ cát trắng, nơi những con sóng nhấp nhô đến rồi đi để ngắm cảnh chiều tà trên bờ biển.

Tớ muốn cùng cậu bình yên sống qua ngày trong căn nhà của chúng ta cùng nhau gầy dựng nên. Cậu đi làm, tớ ở nhà nấu cơm chờ đợi cậu về cùng ăn.
Thế nhưng những điều mà tớ muốn, phải chăng cậu đang cùng cô ấy thực hiện?

"Cảm ơn bà nhá Hân, nhờ bà mà tôi với Ngọc làm lành rồi."

"Công nhận cách của bà hay thật đó. Ngọc ngại ngùng đánh nhẹ tôi vài cái rồi hết giận luôn."

"Ê hôm nào tụi tôi mời bà đi ăn lẩu nhá!"

"Hân ơi, chiều đi suối Tiên không? Nhớ đưa cả bạn trai bà đi cho tụi tôi gặp mặt nhá!"

"Hân này, bà giận gì tôi à, sao không trả lời tôi."

Từng dòng tin nhắn cứ tinh tang hiện lên màn hình điện thoại. Tớ đã rất cố gắng không nhìn vào điện thoại, nhưng tại sao mắt tớ cứ vô tình liếc đọc từng dòng tin nhắn ấy? Để rồi nước mắt vô thức chảy dài trên khuôn mặt của tớ... Để cả tim tớ nhói lên từng hồi vang vọng... Cậu vui vẻ cùng cô gái mà cậu thích, còn tớ ngồi một mình lặng lẽ trong căn phòng tăm tối, đưa tay vuốt ve từng dòng chữ tớ in đậm lên góc tường trắng, in đậm chằng chịt lên cả chiếc bàn gỗ mục nát. Rằng là...
Tớ thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi. Nhưng mảnh ghép đi cùng cậu cho tới cuối đời lại chẳng phải là tớ. Phải không Minh?

Tớ chợt cười, gục đầu ôm lấy đầu gối bật khóc giữa đêm muộn.
Ồ, tớ còn muốn thêm điều gì nữa đây? Cuộc đời của tớ vốn chỉ là một vở hài kịch để người đời bêu rếu. Mẹ có tình nhân, ba liền chán ghét tớ. Gia đình đổ vỡ, chẳng ai cần tớ cả. Chỉ có bà ngoại là thương tớ thật sự, là bà đã đưa tớ khỏi cái thế giới u ám của trầm mặc khi mà tớ luôn nghĩ rằng cả thế giới này ai cũng ghét bỏ tớ. Chẳng một ai cần đến tớ cả.
Tớ tưởng rằng mình có thể cùng bà ngoại sống vui vẻ, tớ sẽ chăm chỉ học giỏi, chăm chỉ giúp đỡ bà thì bà sẽ mãi ở cạnh bên tớ. Nhưng tất cả đều chỉ là những suy nghĩ viển vông của tớ mà thôi. Bà ngoại, rồi cũng bỏ tớ mà đi mất. Ngay lúc tớ gần như sắp tuyệt vọng thì chính cậu, là chính cậu đã chìa tay ra kéo tớ khỏi bóng tối lạnh lẽo để cho ánh sáng le lói sáng dần bên trong tớ.
Cậu như ánh nắng ban mai đầu hạ, le lói xua đi đêm xuân lành lạnh, kéo tớ khỏi vũng lầy của đau khổ. Cậu nói với tớ: "Nếu cậu cảm thấy tất cả mọi người đều bỏ rơi cậu, vậy thì cậu cứ mỉm cười nhìn về một phía nào đó thì cậu sẽ thấy tớ đưa tay ra cho cậu nắm."

Một câu nói bình thường thôi, đã khiến tớ ghi nhớ khắc ghi hình bóng của cậu. Để rồi tớ thích cậu từ lúc nào chẳng hay.

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ