Đoản đam mỹ- 419 (có H)

848 30 9
                                    


- Hức...Ông đây nghèo thì sao chứ...hức..hức...nghèo là có thể bị các người khinh thường à...hức...

Trong ngõ nhỏ tối tăm, có chàng trai nhếch nhác tay cầm chai rượu lảo đảo từ quán bar đi ra. Cậu nấc lên từng hồi cùng những câu nói cười ngắt quãng: "Hức...ông đây đếch...đếch...hức...thèm...còn đầy phụ...hức...nữ muốn làm...vợ ông...hức..."

Thẩm Dương lảo đảo đi thẳng rồi đụng phải chiếc ô tô đen sang trọng nào đó. Ánh mắt lờ mờ nhìn vào bên trong rồi cậu cười phớ lớ: "A, cô gái chúng ta 419 không? Hức...hờ hờ..."

"Được"

Thanh âm trầm ổn lạnh lẽo bên trong vọng ra, nghe không giống giọng nữ nhân cho lắm. Nhưng cậu đang say bí tỷ lấy đâu ra thần trí để ý như vậy, cậu mở cửa xe phía sau rồi chui tọt vào bên trong. Chiếc xe có lẽ chỉ chờ có vậy liên lao thẳng đi trong đêm tối.

Triết Tử Hạo không ngờ rằng sẽ có ngày, một tổng tài cao lãnh như anh lại bị xem là nữ nhân mà gọi. Anh tuy có xúc cảm với nam nhân nhưng anh tuyệt đối không phải loại ngạo kiều thụ nằm dưới được. Vậy mà hôm nay khi vừa dừng xe bên vỉa hè một chút đã bị thằng nhóc kia lèm bèm đề nghị như vậy.

Đẩy cậu ra giường, Tử Hạo đi tắm, khi trở ra anh giật mình khi thấy Thẩm Dương trong trạng thái say khướt ngồi dựa vào giường, miệng lầm bầm điều gì đó không rõ, chiếc áo sơ mi bị cởi ra không hết còn bị vướng lại một bên tay áo, quần jeans bị cởi xuống đạp qua một bên chỉ còn lại chiếc quần lót mỏng manh bao trọn bên dưới giấu đi con rồng nhỏ của ai đó. Yết hầu anh khô nóng dần không tự chủ được mà lên xuống trượt lên trượt xuống không ngừng.

Bế cậu đặt lên giường, cánh môi mỏng tựa cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua môi cậu, rồi dần trở thành gặm nhấm, con rắn nhỏ trong miệng trực tiếp luồn lách cạy môi cậu ra, chui vào trong, dây dưa, liếm láp. Tay anh không yên phận lướt nhẹ nhàng trên thân thể có phần trắng bóc của cậu.

Thẩm Dương mơ màng rầm rì thở hổn hển, âm thanh nho nhỏ này khiến không khí chợt trở nên kích thích... Tử Hạo buông đôi môi cậu ra, ngẩng đầu nhìn Thẩm Dương, cậu hiện tại vẫn đang mơ mơ màng màng, nửa say vì tửu nửa say vì dục, không còn biết trời trăng là gì. Cậu lúc này quả thực mê người, đẹp đến rung động lòng người...

Tử Hạo cảm giác người bên dưới không ngừng run rẩy, cánh môi cứ rầm rì, liền biết thời cơ đã đến. Anh đưa một ngón tay thăm dò hoa huyệt non mềm chưa được khai phá của cậu. Thẩm Dương khó chịu nhíu mày khi cậu cảm thấy hoa huyệt hơi đau, cậu lầm bầm mắng vài câu rồi nấc cụt vài cái.

Tử Hạo bật cười, bôi trơn hoa huyệt của cậu rồi chớp thời cơ đi vào bên trong cậu. Hoa huyệt bất chợt bị lấp đầy khiến cơ thể Thẩm Dương sinh ra bài xích mà xiết mạnh khiến anh phải thở hắt ra. Cậu hơi hé mắt, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ lại nấc cụt lần nữa, tiếng rên, tiếng bật thốt lên dần trở nên đứt quãng, tựa như đứa trẻ yếu ớt. Anh khẽ vỗ mông cậu bảo thả lỏng.

Hai cơ thể dường như dần hóa vào làm một, bắt đầu những tiết tấu nguyên thủy nhất khiến hai người chẳng còn chút khoảng cách. Cả hai dường như đang hòa quyện lại tạo nên thứ cảm giác có thể vút lên trời, cũng có thể chìm xuống đất...

***

Thẩm Dương nhíu mày he hé mắt. Người cậu mệt lử đi, thắt lưng đau đến hít thở không thông. Khó nhọc ngồi dậy cậu phát hiện bản thân đang ở trong căn phòng lớn với màu trắng làm chủ đạo.

Cậu vẫn chưa hình dung điều gì đã xảy ra đêm qua với mình bởi cậu phát hiện người mình đầy vết xanh tím, xung quanh tuy rất gọn gàng ngăn nắp nhưng không có nghĩa là đêm qua cậu chỉ yên lặng ngủ. Có gì đó lờ mờ bất chợt thoáng qua trong trí nhớ cậu. Thẩm Dương lắc nhẹ đầu. Cậu nhớ rằng trước đó cậu đi hỏi cưới vợ cho mình nhưng nhà đó chê cậu nghèo không những thế còn sỉ nhục cậu, rồi cậu đi quán bar hình như khi ấy cậu đụng phải một cô gái, sau đó cô ấy muốn 419 với cậu, sau đó, sau đó...cậu quả thực không nhớ ra nữa.

Có lẽ cô gái đó chỉ là gái bao thôi, ừ chắc chỉ vậy thôi.

Thẩm Dương mặc lại quần áo cũ của mình, móc ra vài tờ tiền để lên bàn, viết vài ba chữ lên tờ giấy dán lên bàn rồi rời đi.

"Đây là số tiền của một đêm, có lẽ không nhiều bằng một đêm cô kiếm được, nếu sau này gặp lại tôi sẽ trả bù cô"

Tờ giấy trong tay Triết Tử Hạo bị vò đến nhăn nhúm.

Lần đầu tiên, Triết Tử Hạo anh bị xem là gái bao. Một đêm triền miên chỉ là giao dịch.

***

Một ngày nắng nhẹ nhàng cuối hạ của bốn năm sau, trên lễ đường có một đôi trai tài gái sắc đứng đối diện nhìn nhau mỉm cười. Cha sứ cất giọng trầm khàn của một người đã có tuổi hỏi cô gái.

- Tố Diệp Như, con có đồng ý lấy Thẩm Dương làm chồng dù có bệnh tật ốm đau, dù nghèo khổ hay không?
Cô gái bẽn lẽn cúi đầu nhỏ nhẹ thốt lên "Con đồng ý!". Cha sứ lại quay qua hỏi cậu.

- Thẩm Dương, con có đồng ý lấy cô Tố Diệp Như làm vợ dù có bệnh tật ốm đau, dù nghèo khổ hay không?

- Tôi không đồng ý!

Bốn năm, tìm kiếm cậu trọn vẹn bốn năm trời. Lúc cậu đi, anh không cách nào tìm được cậu, không biết tên, không có số điện thoại, chỉ biết tìm kiếm trong vô vọng. May mắn thay, trong số những công ty muốn hợp tác với anh, có công ty mà Thẩm Dương làm việc ở đó.

Khi anh cùng cậu gặp mặt để bàn bạc làm ăn, chỉ có anh nhớ đến cậu, còn cậu không hề nhớ đến Triết Tử Hạo anh, hay nói đúng hơn thì trong mắt Thẩm Dương, anh chỉ là "gái bao"

Ánh mắt Triết Tử Hạo gắt gao bám lấy thân ảnh của cậu. Thẩm Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn.

Tố Diệp Như thấy có một người đàn ông đẹp trai muốn ngăn cản đám cưới của mình, cô mơ mộng nghĩ rằng anh ta yêu thầm cô bấy lâu nay. Lúc Triết Tử Hạo từng bước tới gần, tim cô cứ đập bùm bùm. Nào ngờ...

Cánh tay mạnh mẽ tóm lấy tay chú rể Thẩm Dương, kéo cậu vào lòng. Đôi môi mỏng hạ xuống, tước đoạt đi mùi vị mềm mại trên cánh môi bốn năm qua anh nhung nhớ. Nụ hôn kia mang đầy vẻ cưỡng đoạt, như có như không muốn cảnh báo với những người chứng kiến ở đấy rằng, "Cậu, Thẩm Dương, chính là của một mình Triết Tử Hạo anh mà thôi"




----------+------------

(Đoản hơi nhàm, hơi xàm hơi nhảm ╭(╯ε╰)╮ )

#San_LB

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ