Rầmmm... Ném cái cặp lên bàn cô hét lớn:-Mấy người có thôi đi không, tôi đã làm gì mấy người mà mấy người đối xử với tôi như vậy chứ...
-Làm gì hay không thì mày tự biết.
Là vậy sao, đây là lời nói của những người trên danh nghĩa là bạn cô sao? Không, nói đúng hơn là chỉ có cô xem họ là bạn. Còn họ xem cô là thứ rác rưởi bỏ đi. Cô đã làm sai cái gì để họ đối xử vớ cô như vậy.
-Tôi đã làm gì mấy người chứ...
Cô khóc...những giọt nước mắt lăn dài.. Cô đã làm gì sai sao? Không cho ai chép bài kiểm tra của mình, tố cáo những người vi phạm trong lớp cũng là sai sao? Đó chỉ là nhiệm vụ của một lớp trưởng thôi mà. Tại sao mỗi khi đến lớp chào đón cô là những cái lườm cái nguýt, những trò đùa tinh quái như bắn vòng chun mà bia bắn luôn là cô...rồi kéo dây áo trong của cô để nó bật vào người cô đau rát...rồi những lần có ai đó trong lớp tức giận chuyện gì đó tất cả trút giận bằng cách biến cô trở thành bao cát... Tại sao chứ? Vừa chạy cô vừa khóc, cô muốn trốn khỏi nơi này, trốn khỏi nơi chẳng ai xem cô là con người. Lần đầu trong đời cô trốn tiết, cô đã bỏ đi...đến một nơi có kỉ niệm thời ấu thơ- chính là con sông ngày xưa đã trải qua những ngày trẻ trâu với lũ bạn...nơi có lời hẹn ước của hai đứa trẻ con. Cầm chiếc vòng tay bạc nhỏ xinh cô thầm nói:- Minh ơi tớ phải làm gì đây, tớ mệt lắm rồi, có lẽ tớ không thể trụ nổi nữa rồi..tớ sắp gục ngã rồi đấy..bao giờ cậu mới về đón tớ theo đây...
Cô đã mệt rồi...cứ thế mà nức nở trên con đê dài vắng bóng người. Cô nhớ Minh cậu bạn thuở nhỏ- người mà muốn cô mãi là vợ cậu ấy. Nhưng cậu đã đi rồi...đã rời xa cô mãi mãi... Tai nạn năm đó đã cướp cậu đi mất..cậu đã ko thể trở về với cô được nữa. Khóc tới khi mệt thì thiếp đi cô không hề biết rằng có một người đứng gần đó nhìn cô từ rất lâu. Anh ta thì thầm:
-Em và tôi đều là những người cô đơn...
...Sáng hôm sau khi cô vừa đặt chân vào cửa lớp, vẫn như mọi ngày chào đón cô vẫn là những cái lườm nguýt. Có người còn mỉa mai cô:
- Oa ghê chưa, xí muội nay còn vác mặt đến lớp kìa.
Xí muội là cái tên họ đặt cho cô, tên cô chẳng bao giờ được gọi đến trừ các giáo viên. Cô chẳng hề quan tâm việc này nên họ thích gọi thế nào là quyền của họ. Bỏ ngoài tai những lời mỉa mai đó cô lặng lẽ bước về chỗ ngồi của mình. Bỗng tóc của cô bị giật ngược về phía sau khiến cô ngã nhào ra sàn nhà lạnh lẽo. Một giọng nói chua ngoa cất lên:
- Tụi tao kêu mà mày khinh người vậy hả, con đ*** kia?_ vừa nói ả vừa tát cô túi bụi. Mấy đứa con gái xung quanh cũng xúm lại túm tóc, rồi tát cô, vừa tát vừa chửi. Cô tuy là bị đánh nhưng chưa bao giờ khóc trước mặt người khác vì một lời hứa.
- Chị Thương ơi, hôm nay sẽ có hotboy chuyển về lớp mình đấy_một nhỏ nào đó xồng xộc phi vào. Lúc đó bọn con gái mới dừng tay, đứng vuốt ve lại tóc trang điểm lại cho đẹp để được hotboy để ý. Ả được gọi là Thương là kẻ đã túm tóc cô, đã trở lại vẻ giả tạo thục nữ, ngoe nguẩy trở lại chỗ ngồi. Còn cô, lê bước về chỗ cô vuốt lại mái tóc đã rối, cô lại cúi xuống đọc sách. Mỗi khi buồn cô lại đọc sách - một thói quen kì lạ.
Renggg... Renggg...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngắn
De TodoNơi tập hợp tất cả các đoản siêu sủng, siêu ngọt và siêu ngược. Nói trước là có cả đam mĩ nhé ^^ Vì là truyện tự viết nên là đừng mang đi đâu nhé ^^ Nếu thấy hay thì bấm ⭐ nhé ^^