Nghiệt Duyên

967 28 3
                                    

Mỗi người sinh ra đều có một số phận riêng cho mình. Có người số tốt nhưng có người cũng mạng xấu. Có người oán than vì cớ gì số phận lại bạc bẽo. Vì cớ gì lại như vậy đây? Nghiễm Luật luôn tự hỏi, vì cái gì mà cậu lại trở nên như vậy? Đôi mắt sưng đỏ đầy nước, cậu ngước đầu nhìn lên trần nhà. Từng ánh sáng mờ nhạt lập lờ chiếu qua khung cửa sổ.

"Hôm nay trăng sáng thật" Nghiễm Luật khẽ mấp máy môi rồi mỉm cười. Cậu muốn đưa tay lên đón lấy thứ ánh sáng ấy trong căn phòng chỉ luôn tràn ngập trong bóng tối này. Thế nhưng lại không thể. Cậu chẳng còn một chút sức lực nào nữa rồi. Thử hỏi một người ngày qua ngày chỉ sống trong những trận đòn roi, những lần bạo hành tàn độc liệu có còn bao nhiêu sức lực đây?

Ngụy Khôn, chính tên khốn ấy đã khiến cậu trở nên như vậy. Cậu vốn dĩ chỉ là một chàng trai vui vui vẻ vẻ sống cùng anh. Ừ thì giới tính cậu hơi lệch lạc. Ừ thì cậu thích nam nhân. Ừ thì người ta nói này nói nọ về cậu, gia đình cũng ghét bỏ. Nhưng là cậu chẳng hề quan tâm bởi chỉ cần sống cạnh Duẫn Phong Thần, sống cạnh người cậu yêu là được. Vậy mà tên khốn ấy, hắn ta theo dõi cậu từng ngày. Hắn ta là một tên biến thái cuồng dâm điên loạn. Chỉ vì một chút mất cảnh giác mà cậu đã bị hắn ta bắt đến nhốt ở một nơi tối tăm đầy lạnh lẽo thế này đây.

"Mèo nhỏ dâm đãng, tôi muốn em lâu lắm rồi, kể từ giờ em là của Ngụy Khôn tôi ahahaha..." Cậu muốn giãy giụa nhưng tay chân đều bị trói chặt. Tay hắn lại cứ sờ soạng lên người cậu, vừa sờ vừa cười rộ lên những tràng cười man rợ.

"Ngụy Khôn? Tôi không quen anh, anh mau thả tôi ra"

"Aiyo, em đừng mau quên thế chứ, nhà tôi ở đối diện nhà em mà, mèo nhỏ dâm đãng tôi bỗng muốn ăn em"

"Cút đi tên biến thái, mau thả tao ra"

"Thả tao ra, aaaaaa..."

Mặc cậu la hét, mặc cậu giãy giụa hắn cứ một lần lại một lần bạo dâm cậu bằng những thứ đồ quái dị.
Nghiễm Luật giờ đây chẳng khác gì một con búp bê vải rách nát bên lề đường. Toàn thân nhuốm đầy máu. Những vệt máu đen đỏ loang lổ khắp người, có cũ cũng có mới.

Hắn ta đã ra ngoài, giờ chỉ còn mình cậu nằm đó, như một thứ đồ bỏ đi không ai dùng đến. Có thứ chất lỏng trong suốt tràn qua khóe mắt. Lăn dài rồi biến mất vào màn đêm. Cậu lại nhớ Thần rồi.

Bất chợt có tiếng cửa bị đạp mạnh văng ra tỏa khắp căn phòng u tịch. Duẫn Phong Thần áo thấm đẫm mồ hôi thở hồng hộc nhìn vào căn phòng tối như mất tiêu cự. Một tuần, anh sống như người chết. Nghiễm Luật mất tích. Cuộc sống anh như rơi vào vực thẳm. Biết làm sao đây khi mà anh chỉ có mình Nghiễm Luật. Vì thứ tình yêu đồng giới này mà anh bị gia tộc cắt đứt quan hệ.

"Tao không chấp nhận cái mối quan hệ điên đảo của bọn mày..."

"Đúng là đồi phong bại tục, gia tộc Duẫn Phong chúng tao xem như chưa có thằng con thằng cháu như mày..."

"Thần, nghe lời mẹ, tránh xa cậu ta ra..."

Nực cười, haha. Đó là những lời mà gia tộc khốn khiếp ấy đã nói với anh. Nếu như không có Nghiễm Luật cứu anh một mạng liệu họ còn có thể chỉ trích anh như vậy sao?

Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ