Anna sau khi bỏ chạy liền lao vào cửa hàng tiện lợi gần đó đợi Eun Hee, tiện thể mua ít mỳ cùng vài món ăn nhanh. Cô tìm mua trà thì vô tình thấy loại caffe tươi đang rất nổi tiếng là ngon lắm, chợt nhớ ra nhà cũng đã hết caffe, biết Min Yoongi mỗi tối ngồi vào bàn làm đều uống, nên cô cũng tiện tay gom vài hộp cho vào giỏ. Dù gì cũng tính bằng thẻ của anh ta chứ cô không mất đồng nào.- " Hey, có bao giờ thấy uống caffe đâu mà mua nhiều vậy?" Eun Hee vào đến nơi liền khoác vai Anna đang ở quầy tính tiền.
- " Mua cho tên ở nhà! "
- " Sao nay quan tâm người ta vậy? "
- " Tiện thôi mà, quan tâm gì chứ. "
Câu hỏi của Eun Hee bất chợt làm cô để ý, chẳng phải là cô đang quan tâm anh ta thật chứ? Chắc không đâu, không đâu, chỉ là tiện thôi, tiện thôi. Anna dù một chút cũng không dám nghĩ rằng mình đã có chút động tâm với anh mà tự trấn an bản thân.
Khóa học chính thức bắt đầu lúc hai giờ chiều nên khi kết thúc cũng chỉ mới bốn giờ, Anna lại cùng Eun Hee đi ăn chơi đến tận tám giờ tối mới về. Nghĩ lại có chồng mà được tung tăng thoải mái còn hơn lúc độc thân, mẹ Jeon mà biết con rể của bà bị bỏ bê như vậy thì đằng nào Anna cũng lãnh đủ hậu quả.
Cánh cửa sau khi vang lên tiếng "tít" thì mở ra, có lẽ Min Yoongi vẫn chưa về bởi nhà tối đen không có lấy một giọt đèn. Tháo đôi giày nóng nực ra khỏi chân, cô tiện tay bật công tắc điện, ngay trước mắt cô là chiếc áo khoác của anh nằm lăn lóc trên ghế sofa, đôi giày da anh thường dùng cũng bừa bãi giữa sàn gỗ.
Thật kì lạ, vì trước giờ Min Yoongi luôn là người rất ngăn nắp, kỉ cương, chưa bao giờ bừa bộn như vậy cả. Trong lòng liền bị cảm giác lo lắng thôi thúc.
Những nơi hiện trong tầm mắt đều không thấy anh, Anna đến gõ cửa phòng làm việc. Sau vài hồi "cốc" cô chẳng nghe được âm thanh nào hồi đáp, không thể ngăn nổi sự tò mò, Jeon Anna mạo muội mở cửa, thò đầu vào nhìn.
Căn phòng vốn tối đen như mực nay được chút ánh sáng từ khe cửa chiếu vào, "quà tặng" kèm theo đó là tiếng nói bé xíu của thiếu nữ:
- " Min Yoongi... Anh có đó không? "
- " Vậy ra là chưa về hả? " Không một động tĩnh, Anna hỏi lại lần cuối.
Đến khi sự im lặng làm cô chán ngắt, chuẩn bị rời đi thì giọng nói ủ rũ của Min Yoongi mới nặng nề xuất hiện:
- " Chuyện gì? "
- " Ủa đây nè! Chơi trò gì mà ngồi trong này tắt đèn thấy ghê vậy? "
Anna vào phòng bật công tắc đèn, cô thấy anh vẫn ngồi ở ghế dựa như mọi hôm. Chỉ hơi khác dáng vẻ thoải mái thường khi, bởi quần tây và áo sơ mi công sở chật chội còn khoác trên người, kèm theo đó là một bản mặt uể oải, một đôi mắt nhỏ lờ đờ và một điệu độ chán chường hơn ngày thường gấp mấy lần.
- " Anh đã ăn gì chưa? " Anna ngập ngừng hỏi thăm, anh như vậy làm cô bỗng thấy xót ruột.
Min Yoongi hiện đang đấu tranh với đống suy nghĩ đúng sai trong đầu. Công việc, tình cảm, gia đình đều vì sự trách nhiệm mà trở thành gánh nặng đè lên đôi vai cô độc, cảm xúc của anh bây giờ gói gọn lại bằng từ hỗn độn. Cộng thêm Anna "phiền phức" ở đây, chỉ khiến anh thêm mỏi mệt .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Chồng Tôi Là Tên Đáng Ghét - Suga BTS/Yoongi |Fanfictiongirl/Longfic|
Fanfiction# Đây là một câu chuyện tình yêu buồn... cười! --- Chẳng biết vì cớ sự gì mà hai đứa cũng có thời gian thân thiết lắm lạ...