- " Em có chắc rằng em thích anh không? "Những ngón tay của cô áp lực bám víu lấy lưng áo Hoseok để móng nhọn in dấu lên mặt áo nhẵn nhụi. Anna lập tức trả lời:
- " Có, em thật lòng thích anh."
Hoseok khẽ thở phào một hơi, anh tiếp tục dùng tông giọng dìu dịu thì thào bên tai cô:
- " Vậy, em có chắc rằng em yêu anh không? "
- " ... "
Câu hỏi của anh vốn dĩ không dùng để hỏi, mà để nhắc nhở. Cô có thích anh mà, nhưng để nhận rằng yêu thì có phải là nói dối không?
Khoảng không bất chợt rơi vào vực thẳm sâu hoáy. Sự im lặng hóa kim tiêm hút sạch đi tí hy vọng lấp lóe trong anh.
Để nụ cười nửa vời hòa cùng hương đắng phủ khắp căn phòng. Hoseok từ từ nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn đặt cô trong lòng, vì còn vấn vương mà không nỡ buông. Giọng Hoseok hình như đang bị nghẹn, nhưng anh vẫn cố dứt khoát:
- " Hãy sửa tên danh bạ của anh lại như ngày đầu chúng ta mới gặp nhau... Còn bây giờ thì, mình chia tay đi! "
Lời nói nhẹ nhàng đi ngang qua tai nhưng thành sấm chớp bão bùng đánh thẳng vào tâm can của cô.
Anna không ngờ mình vẫn còn được ôm anh, nhưng cô không ngờ hơn khi phải chia tay anh như thế này.
Biết là sẽ đến, mà đến bằng cách ngọt ngào cùng với người con trai ấm áp này thật cay đắng quá.
Anna đau lòng và cô biết, anh cũng đau lòng.
Như hoa mười giờ nở vào lúc nắng hanh và rát nhất, cuộc tình của họ chớm nở lúc cô rơi vào sự rối răm lang mang nhất. Đến khi mặt trời lặn xuống, nụ hoa khép lại để phiến lá xung quanh và chính nó tiếc thương cho sắc hoa xinh đẹp sớm nở chóng lụi.
Cuộc tình đầu tiên của cô, người yêu đầu tiên của cô... như thế đấy!
Hoseok không phải không hay rằng trái tim cô đã thuộc về nơi khác, mà là anh muốn cướp lại nó về rồi cất giấu riêng vào ngăn áo. Nào ngờ đâu, người đó lại là kẻ cùng cô chung một căn nhà, hắn ta cũng muốn cô. Hai người họ mới thật sự tâm đầu ý hợp, anh chẳng khác nào kẻ thứ ba trong vòng quẩn mang tên tình yêu. Đủ rồi, anh có yêu cô gái này, nhưng chưa đến độ mù quáng cố nắm lấy thứ ngay từ đầu đã không thuộc về mình và vĩnh viễn cũng chẳng thể nào của mình.
Còn cô là một cô bé vừa chập chững rơi vào lưới tình rồi bị dây hoa quấn quanh không lối thoát. Thấy ánh sáng mập mờ ngay trước mắt, cô vội vớ tay đón lấy, cứ nghĩ rằng đó chính là tia định mệnh mình kiếm tìm... nào đâu, cô đã sớm chìm vào cơn say bởi hương hoa độc ác. Ai mà chẳng mong mỏi đón ánh sáng lung linh nhưng không may lỡ bị ma hoa làm cho mê muội thì phải làm sao?
Anna hiểu rồi, cô đã hiểu được chính bản thân mình rồi.
- " Xin lỗi anh... "
Hoseok chầm chậm buông Anna ra khỏi, thì cô lại cố níu lại. Cô không siết lấy anh như lúc đầu mà nhẹ nhàng thắt bám vào cơ thể mảnh khảnh:
- " Hoseok à, anh là người con trai tuyệt nhất mà em hằng mơ ước. Chỉ là em không xứng để có được giấc mơ hoàn hảo đó. Giá như cuộc đời cho em được lựa chọn thì em muốn mình yêu anh thật nhiều. Nếu quay lại một lần nữa, em sẽ tránh xa mọi thứ khác, để chọn yêu anh. "
Chỉ tiếc là thực tế không có nếu như hay giá như và sự lựa chọn không nằm ở cuộc đời mà là ở con tim.
Tách hai thân thể ra khỏi nhau. Lần cuối trao cho cô nụ cười, anh vội vàng quay lưng bỏ đi.
Vừa bước ra khỏi cánh cửa, Hoseok đã thấy Min Yoongi đứng sừng sững ở góc cửa. Hắn ta đến từ bao giờ anh chẳng hay nhưng trông sắc mặt ảm đạm kia thì có lẽ đã thấy, đã nghe hết cuộc chia lìa vừa rồi.
" Chắc hắn hạnh phúc lắm. " Hoseok ghét hắn vô cùng, kẻ cướp đi tình yêu của anh. Chỉ liếc vội một cái, Hoseok một mạch đi xa khuất.
Để bóng lưng hao gầy kia mất dạng, Anna mới nức nở òa lên khóc. Cô khóc cho cuộc tình đẹp đã sớm bất đắc tan nát, cô khóc cho chàng trai tội nghiệp kia phải gánh lấy nỗi buồn không đáng có.
Từ trước đến giờ Anna sợ nhất là làm người khác tổn thương, nhưng lần này cô lại làm người thương cô tổn thương. Tự trách mình là loại con gái dối gian lại còn vấy bẩn, tùy tiện đem cay đắng đến người khác thì lấy tư cách gì để tự khóc cho chính mình, lương tâm bị vò nát thê thảm.
Min Yoongi từ từ bước vào, Anna thấy anh cũng không hề giật mình mà vẫn tiếp tục đứng dụi dụi mắt, sụt sịt.
Yoongi làm sao thấu được cô đang nghĩ gì, anh chỉ nghe rằng cô nói thích hắn và cô lựa chọn hắn, chứ không phải anh. Trước mắt Yoongi lúc này là người anh yêu đang khóc, trong suy nghĩ anh lúc này là cô gái anh thương đang đau lòng vì phải chia xa người mà cô yêu. Lặp lại lần nữa, người đó không phải anh.
Không muốn tin rằng trái tim mình rung động bởi tên đáng ghét trước mặt, Anna oán trách đánh vào người Yoongi. Đứng yên cho cô trút giận một hồi, đến khi tay cô không còn sức mà yếu dần đi thì anh mới ôm cô vào lòng, đặt tay lên sau đầu cô áp vào người mình.
Anh đau lắm! Không phải đau nơi bị đánh mà đau ở bên trái lồng ngực.
- " Em đau lòng đến thế sao ? "
Đúng ra câu anh muốn hỏi là " Em yêu người ta đến thế sao? " nhưng anh không đủ can đảm để nghe câu trả lời từ cô mà chôn nó vào góc tối của cõi lòng.
Anh cố gắng ôm lấy thân thể nhỏ bé yếu mềm, thể xác Anna đối với anh vẫn luôn êm ái như vậy nhưng tình yêu mang tên cô lại chuyển hóa thành thân xương rồng chi chít gai nhọn. Anh càng ôm chặt thì lại càng đau, gai nhỏ vô hình đâm xuyên qua da thịt không tí xót thương.
Nhưng nỗi đau này vẫn không thể giết anh, Yoongi còn có thể chịu đựng được. Vì chỉ khi không có oxy thì anh mới chết... nhưng nghiệt ngã thay, từ lúc nào cô đã hóa thành oxy của đời anh.
Bút tích: min nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Chồng Tôi Là Tên Đáng Ghét - Suga BTS/Yoongi |Fanfictiongirl/Longfic|
Hayran Kurgu# Đây là một câu chuyện tình yêu buồn... cười! --- Chẳng biết vì cớ sự gì mà hai đứa cũng có thời gian thân thiết lắm lạ...