Hôm nay Anna lại bỏ rơi anh trong căn nhà trống, ngày chủ nhật điêu tàn.Cái khoảng khắc cô nói rằng cô đã có người yêu ấy, chính là lúc tim anh chết đi một nửa. Tâm hồn anh lúc này chỉ có một màu xám mịt, còn cô đơn hơn cả những ngày tháng một thân một mình nơi xứ lạ.
Căn nhà này, đáng sợ quá!
Min Yoongi khoác lên chiếc áo gió, anh khéo dây áo lên cao để che đi làn gió lạnh buốt đang muốn tấn công vào thân thể hao gầy.
Chân gầy độc bước trên đường, đi ngang qua dòng người tập nấp, ngang qua phố phường ồn ào, lắng nghe những giọng nói ù ù bên tai rồi hít lấy làn khói bụi nặng nề. Vẫn vậy, cảm giác chỉ có riêng anh ở giữa nơi hiu quạnh này thôi, không một ai cả.
Dừng chân tại một quán bar náo nhiệt, anh chọn một chiếc ghế tại quầy pha chế. Tiếng nhạc xập xình nơi này có lẽ sẽ gào thét mãnh liệt hơn nội tâm anh, ly rượu trên tay cũng có lẽ sẽ đắng hơn vị sầu trên môi anh.
Chưa bao giờ anh uống nhiều như vậy, nhâm nhi từng chút rượu từ chiều tối cho đến tận đêm. Quá đáng thay, đầu óc càng quay cuồng thì anh lại càng nhớ đến cô, càng nhớ Anna nhiều hơn, nhiều hơn gấp trăm ngàn lần.
" Anh còn ghét tôi không? "
Khoảng thời gian đó là lúc cô còn bận lòng với anh, khoảng thời gian đó cô có từng thích anh không?
" Anh còn ghét tôi không? "
Ngay tại thời khắc này, anh ước gì, anh có thể ghét đi cô...
" Anh còn ghét tôi không? "
Cái lúc cô đặt ra cái câu hỏi ngu ngốc đó thì câu trả lời của anh còn ngu ngốc hơn gấp vạn lần.
Anh xin được trả lời lại câu hỏi đó.
Ngón tay chạm vào màn hình điện thoại tìm kiếm tên Anna. Anh gọi cho cô.
Chắc giờ này cô vẫn còn bên người ấy, cô vẫn chưa về và vẫn không để ý đến cuộc gọi của anh.
Anh muốn nói, rất muốn một lần được trả lời lại câu hỏi đó, Anna làm ơn nghe máy đi được không. Hình như cô ấy không cần nghe câu trả lời nữa.Khóe mắt anh chợt cay lên, từng dòng chữ trên màn hình dần nhòe đi.
Dù cô không muốn nghe anh vẫn muốn nói.
Tin nhắn thấm vài giọt lệ lạnh ngắt, anh muộn màng gửi cho cô.
" Tôi yêu em "
Anh không chịu nổi nữa. Sức nặng của sự cô đơn, nỗi đau từ tình yêu, những tổn thương vì mất mát, nhất là hình bóng của cô đè nặng lên trái tim, đau đến mức không thở được.
Đáng lẽ ra, Anna phải là của anh. Ông trời đã sắp đặt cô ấy cho anh, nhưng chính anh là kẻ đã đánh mất đi.
Anh gục đầu xuống mặt bàn, ly rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan hoang. Tiếng vỡ nát đã bị tiếng nhạc lấp đi hết, thì tiếng lòng anh vỡ tan nào ai nghe được. Chẳng một ai thấu...
---
Chiều hôm đó, khi Anna ra khỏi nhà, cô không vào thang máy mà chạy đến lối thang bộ, rúc thân vào góc không người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Chồng Tôi Là Tên Đáng Ghét - Suga BTS/Yoongi |Fanfictiongirl/Longfic|
Fanfiction# Đây là một câu chuyện tình yêu buồn... cười! --- Chẳng biết vì cớ sự gì mà hai đứa cũng có thời gian thân thiết lắm lạ...