Tôi là "nữ phụ", tôi biết! Nhưng hình như tất cả đều quên rằng tôi cũng là "phụ nữ".---
Nhân dịp mưa gió bão bùng giữa mùa hạ, tôi mạn phép một lần làm nữ chính của cuộc đời mình, dẫu cho đó là kết thúc buồn. Có lẽ vài người sẽ không mấy quan tâm đâu, vì kết thúc hạnh phúc của quyển tiểu thuyết kia đã đủ trọn vẹn rồi.
Chuyện kể về một cô gái bất hạnh cứ ngỡ rằng mình có tất cả.
Tôi là con một trong gia đình danh giá, người ta thường gọi tôi là "thiên kim tiểu thư". Trời sủng ái cho tôi nhan sắc cùng giọng hát say mê lòng người. Đi kèm với những lời o bế từ thuở mới lọt lòng chẳng phải là sự tự tin ngút ngàn sao?
Nhiều người cho rằng tôi kiêu ngạo, thực ra là tôi rõ được bản thân mình nằm ở vị trí nào thôi.
Muốn gì sẽ có đó, tài giỏi nên việc gì cũng đạt được là "thói quen" của tôi cho đến khi gặp người con trai đấy.
Tôi gọi nỗi buồn duy nhất cuộc đời mình là "anh".
Tôi gặp anh vào một ngày nắng vàng rực rỡ nhất trong năm. Tôi biết anh vào những năm tháng mộng mơ nhất cuộc đời. Tôi yêu anh vào thời khắc anh yêu cô ấy.
Lúc đám con trai đang hăng hái giành lấy quả bóng trên tay anh, tôi thấy được ánh nhìn kiêu ngạo của anh tặng cho bọn họ, như cái cách tôi hay nhìn đời vậy. Anh và tôi giống nhau phải không?
Mọi người ai cũng ngưỡng mộ tôi, riêng anh thì thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của cô bạn xinh đẹp cùng lớp này. Anh khác biệt và ưu tú hơn so với tất cả những kẻ khác.
Tôi thật hứng thú với anh, người như anh có bao giờ thấy rằng tôi đặc biệt? Nếu không thì anh càng đặc biệt.
Cứ đến giờ nghỉ trưa thì sân bóng rổ của trường sẽ xuất hiện một cổ động viên "đặc biệt" chỉ dõi theo một nam sinh "đặc biệt".
Anh chợt dừng lại, đưa mắt lên hàng ghế khán giả tìm kiếm ai đó. Tôi thấu được sự thất vọng của anh. Đó cũng là lần đầu tôi và anh chạm mắt nhau, tôi vô thức cười thật tươi và nhận lại sự thờ ơ của anh. Anh không thấu được sự thất vọng của tôi.
Hôm nay tôi lại âm thầm để quà vào hộc bàn của anh. Chẳng phải để lấy lòng anh đâu, mà vì món đó rất hợp với anh.
Hình bóng anh bắt đầu hình thành trong tâm trí tôi cả ngày lẫn đêm. Cho dù là ở đâu hay lúc nào tôi cũng đều nghĩ đến anh. Anh đang làm gì? Anh đã ăn gì chưa? Anh có mệt không? Tôi thật tò mò. Đó có được gọi là tương tư không?
Anh không đến trường. Sân bóng rổ vẫn hoạt động giờ giải lao nhưng không có sự hiện diện của tôi trên hàng ghế cổ động. Tôi không thích thể thao, tôi chỉ thích bóng rổ, nhưng sân bóng không anh nên tôi không thích nữa.
Vài ngày rồi tôi không được thấy anh. Lại có thêm một cảm xúc mới mẻ nữa hình thành trong tâm trí tôi. Là nhớ!
Anh có ổn không? Tôi không ổn chút nào!
Ngày mai, ngày mốt, ngày kia... Nếu anh lại không xuất hiện thì cuộc sống của tôi vẫn mù tịt vì mất đi ánh dương.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Chồng Tôi Là Tên Đáng Ghét - Suga BTS/Yoongi |Fanfictiongirl/Longfic|
Fanfiction# Đây là một câu chuyện tình yêu buồn... cười! --- Chẳng biết vì cớ sự gì mà hai đứa cũng có thời gian thân thiết lắm lạ...