66. Ngày không em.

24.2K 2.4K 575
                                    


Jeon Jungkook u buồn nhìn ra đằng xa là khu vực kiểm soát của sân bay, còn Anna thì nhìn cậu em trai ngay trước mặt.

Cậu cao hơn cô một cái đầu, nên nhìn từ phía dưới lên Jungkook trông thật to lớn đồ sộ. Em trai của cô từ khi nào lại lớn nhanh thế, không biết nhóc còn cao hơn bao nhiêu nữa?

- " Đâu nhất thiết phải đi du học chứ! " Câu nói này cậu đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, dù biết câu trả lời vẫn thế thôi. " Vì ước mơ của chị chứ gì? Lớn rồi cần phải có sự nghiệp riêng chứ gì? " Jungkook lập tức chặn họng cô lại.

- " Ừ. "

- " Lỡ như lại bị ăn hiếp thì sao? " Cậu buồn hiu, nhẹ nhàng xoa đầu chị.

- " Giúp chị chăm sóc tốt cho bố mẹ nha! "

- " Vậy thì cũng giúp em chăm sóc tốt cho chị hai của em nha! "

Ngày Anna rời Hàn Quốc, cô sợ lòng vương vấn nhiều mà xin bố mẹ đừng đi tiễn. Có mỗi Jungkook lì lợm, nhất quyết đòi đưa cô ra sân bay cho bằng được.

Không khóc, vì đêm qua hai chị em đã cạn nước mắt rồi. Jungkook chiều lòng chị, tặng cô nụ cười tươi nhất thay cho lời chào. Anna cười híp mắt, thay cho lời hứa với nhóc là sẽ luôn sống hạnh phúc.

Sau ánh nhìn xa xăm tiếc nuối là cái vẫy tay. Sau cái vẫy tay là khóe môi đang cong vì miễn cưỡng kia dần chùng xuống. Jungkook sụp đầu nhìn mũi chân giày, một mình thui thủi đi về.

Nơi đó vẫn còn một người, đứng trong góc khuất, lặng nhìn hình bóng cô lần cuối.

Anh thấy cô đang hòa lẫn vào đám đông rồi từng bước xa dần, nhưng anh chẳng nghe tiếng bước chân. Đôi môi khô khốc của anh đang cong lên, vết nức rạng ra đau rát nhưng anh chẳng nghe tiếng cười. Dòng người đông đúc xung quanh va vào thân thể kiệt quệ của anh nhưng chẳng nghe tiếng ai nói...

Min Yoongi vẫn thấy Anna, nhưng không biết rằng cô đang khóc hay cười. Từng đường nét xinh đẹp của cô đến phút cuối anh cũng không thể nhìn rõ được, vì mắt đã nhòe đi từ khi nào. Phong cảnh và cô thật nhạt nhòa rồi phút chốc anh không còn thấy cô nữa.

Người anh thương, cô ấy đi rồi!

---

Kể từ ngày cô đi, cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn bên đống công việc nhàm chán. Hôm qua, hôm nay, ngày mai... anh đã ăn gì chưa? Anh không nhớ nữa!

Bố Min giận anh lắm nhưng thấy quầng thâm mắt và cơ thể ốm nhom tàn tạ của anh ông lại thương xót mà không nỡ trách phạt. Các bà mẹ cho đến Jungkook đều từ mặt anh, họ cho rằng, anh là nguyên nhân khiến Anna của họ phải khổ sở bỏ đi.

Kim Ji Young lại đến căn hộ 709 vào ngày chủ nhật. Tạp vụ mở cửa rồi nhường đường cho người phụ nữ với cái bụng bầu to bành trướng kia di chuyển vào nhà.

Biết Yoongi lại bỏ bữa, nên cô đã đi chợ nấu ăn cho anh. Chuyện đi lại thôi cũng trở nên khó khăn chứ đừng nói gì đến những việc khác, nhưng trên môi Ji Young luôn giữ vững nụ cười êm ả.

Bày biện những phần đồ ăn đẹp mắt lên mặt bàn xong, cô gõ cửa phòng làm việc gọi Yoongi.

Anh không mấy hoan nghênh, nhưng nghĩ đến sức khỏe yếu ớt của cô dạo gần đâu cũng thấy có chút cảm thông mà tiếp đón tấm lòng.

[Full] Chồng Tôi Là Tên Đáng Ghét - Suga BTS/Yoongi |Fanfictiongirl/Longfic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ