67. Lá thư gửi em.

21K 2.6K 571
                                    


Seoul, ngày không em, tháng không em...

Là tôi đây, Min Yoongi!

Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một ngày nắng hạ, hôm mặt trời sáng rạng nhất trong năm.

Khi còn bé, lúc tôi bập bẹ mới biết nói, đôi ba chữ còn phát âm gãy gọn, tôi đã vứt hẳn cây kem trên tay xuống để giãy giụa, la khóc chỉ vì nghe tin đứa bé trong bụng cô Jeon vừa lọt ra đời. Mẹ tôi cứ hù dọa, sẽ nuôi con của cô Jeon và bỏ mặc tôi, tôi hư quá, mẹ có em mới rồi nên không cần tôi nữa. Đó là lí do tôi ghét em, tôi nghe ba mẹ kể lại như thế!

Nhưng không phải vậy!

Tôi còn nhớ như in cái hình ảnh cô bé có cặp má phính loắt choắt tập đi. Vài bước rồi lại ngã, ấy mà bé con không khóc, bé tự đứng dậy, tay phủi bụi trên đầu gối sưng đỏ, mắt nhìn tôi đang đứng đằng xa, miệng cười khì.

Cô bé ấy kì lạ lắm, suốt ngày cứ đuổi theo tôi, không phải là để giật cây kẹo trên tay tôi đâu, mà là cho tôi cây kẹo của bé. Tôi chạy trốn cô bé ấy hoài cũng mệt, sau thời gian thì bé thắng. Sức bền không lại, tôi đành ngồi bệt xuống nghe bé nói ngôn ngữ người ngoài hành tinh.

Tôi bắt đầu chỉ dạy bé ngôn ngữ trái đất bằng vốn từ hạn hẹp của mình. Từ đầu tiên bé biết nói không phải là ba hay mẹ mà là Yunki.

Bé chạy khắp nơi, chu môi lặp đi lặp lại từ Yunki không biết bao nhiêu lần. Ăn là Yunki, ngủ là Yunki, nói là Yunki, vui buồn gì cũng là Yunki, tất cả mọi thứ trên đời đều gói gọn lại trong từ Yunki của bé. Cả tôi từ khi nào cũng nằm trọn trong tầm mắt của cô bé ấy.

Rồi đến lúc bé con cũng được trải nhiệm cảm giác làm chị. Có lẽ bé cũng thích cảm giác đó. Những hành động ân cần dìu em nhỏ tập đi, nhường món đồ chơi trên tay rồi nhắc lại từng câu chữ cho nhóc em trai tập nói, làm tôi nhớ lại tôi cũng từng dìu em như vậy... Rồi em cũng sớm quên đi mất, thằng anh đang ngồi một xó cùng hai cây kem đã tan chảy ra thành nước, tôi lăn lóc ngoài rìa cũng lâu rồi.

Khi đó tôi mới thật sự ghét cô bé đó, cô bé đã bỏ rơi tôi!

Tôi vẫn một mình đưa mắt qua ô cửa sổ, ngắm nhìn dòng thời gian trôi.

Tôi không thích nắng, chói chang, nóng gắt, như thể thiêu đốt mọi sự êm ái trên đời này.... Nhưng sao màu nắng trên tóc em, lại đẹp đến vậy?

Em cùng nắng lớn nhanh như thổi, còn tôi thì vẫn luôn theo em trên mọi nẻo đường, chỉ là không cùng nhịp bước. Bởi, tôi đã ghét em rồi.

Em đến tìm tôi, trên tay là hộp quà màu đỏ. Cô gái năm 10 tuổi cười thật tươi trước cửa nhà trong ngày sinh nhật của tôi.

Món quà làm tôi rung động không phải trong hộp đỏ, mà là em!

Tôi lại lần nữa dọn lối đi mời em bước vào tim.

[Full] Chồng Tôi Là Tên Đáng Ghét - Suga BTS/Yoongi |Fanfictiongirl/Longfic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ