Vào lúc 1h đêm tại căn hộ 709.Có một tên đàn ông, thập thò trong bóng tối, nhẹ nhàng hết sức dùng chìa khóa trữ để mở cửa phòng ngủ của một thiếu nữ, đừng ai hỏi tại sao hắn có chìa khóa, hắn sẽ không nói cho ai biết rằng tại vì hắn là chủ nhà nên có đâu.
Lén la lén lút đột nhập thành công, hắn đắc chí nhún vai cười khì khì rồi quay lưng khóa cửa phòng lại.
Trong không gian kín được bao phủ loại ánh sáng vàng yếu ớt nhè nhẹ, hắn đưa mắt dò xét từ đầu xuống chân con gái nhà người ta đang say giấc trên giường rồi đi đến tủ đồ lấy ra một hộp dụng cụ.
Hành động mờ ám chuyên nghiệp hết sức, khéo léo đến mức lột bỏ thành công chiếc áo trên người thiếu nữ cũng không hay...
Loại cảm giác ran rát xâm lấn da thịt, từ từ len lõi đến dây thần kinh truyền lên não bộ.
Anna cảm nhận được cơn đau mà bừng mắt thức giấc, liền thấy cơ thể trống trơn và tên Min Yoongi trước mặt.
- " Cút đi, cút đi đồ biến thái. "
- " Yahhhh, đừng có gần tôi. "
- " Đi đi, làm ơn tránh xa tôi ra, đi đi. "
Kinh khủng quá sức kinh khủng, điều cô lo lắng rồi cũng đến lần nữa, cô hoảng loạn la hét, tay chân quơ loạn xạ đánh vào đối phương.
Yoongi thấy Anna mãi không có dấu hiệu muốn dừng mới tấn đến nắm lấy hai cổ tay cô khống chế lại.
- " Bình tĩnh, bình tĩnh từ từ nghe anh nói. "
- " Buông tôi ra, có nghe không, đừng đụng vào tôi, buông ra. "
Anna tranh hết phần la nói, không để giọng anh được phát đến tai. Đã dịu dàng hết mức rồi mà còn không nghe, Yoongi nổi đóa hét lên:
- " ĐÃ BẢO LÀ YÊN LẶNG. "
Âm giọng nặng nề đáng sợ với nét mặt hung hãn lại xuất hiện thì dĩ nhiên công lực ở bàn tay cũng tăng theo mà phá vỡ đi sự ôn nhu suốt ngày hôm nay siết chặt lấy hai cổ tay cô đè ngược xuống giường lại.
Cô sợ hãi cứng đơ người, môi miệng bất giác nghe lời ngậm chặt lại im lặng, mắt vì thất kinh mà trừng to ra cũng chỉ biết nhìn anh.
Yoongi thở dài một hơi xả ra cơn giận nhất thời, dần dịu trở lại mà nheo hàng mày đăm đối vào mắt cô.
- " Em đấy, cả một ngày không chịu vệ sinh vết thương hay bôi thuốc gì hết, lỡ như bị bẩn rồi nhiễm trùng thì sao ? "
Thì ra là tên này đơn giản chăm sóc vết thương cho cô, nhưng ai mượn chứ, cô sống hay chết không cần anh quan tâm.
Anna mấp mé khóe môi run rẩy trách móc:
- " Là ai, ai làm chứ ? "
Yoongi hối lỗi dần nới lỏng bàn tay buông hẳn cô ra, anh quay người về phía sau, cầm lại tăm bông đã được anh tẩm thuốc sẵn khi nãy, có ý muốn tiếp tục công việc dở dang.
Thấy vật dụng đáng sợ trong bàn tay đáng sợ của con người đáng sợ đang từng chút tiến gần đến mình, Anna nhích lùi thân thể về phía sau tránh né thì ánh mắt đáng sợ của kẻ đáng sợ đang trừng to hâm dọa chìa thẳng vào khiến cô bất giác rụt người lại, nằm yên không dám nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Chồng Tôi Là Tên Đáng Ghét - Suga BTS/Yoongi |Fanfictiongirl/Longfic|
Fanfiction# Đây là một câu chuyện tình yêu buồn... cười! --- Chẳng biết vì cớ sự gì mà hai đứa cũng có thời gian thân thiết lắm lạ...