Đại sảnh Ngôn gia, ngoài trừ sáu huynh đệ Ngôn gia xếp hàng dọc còn có thêm một nhân vật mới.
Vân môn Chu Sa công tử, Vân Tịnh Thư.
Ngôn đại lão gia nhìn thấy Vân công tử ngọc thụ lâm phong, lãnh khốc khí phách thì đắc ý tới mức râu cũng vểnh ngược, vui mừng tới nỗi cười không khép miệng. Vốn định tìm cho nữ nhi bảo bối một võ lâm thế gia môn đăng hộ đối, hai ngờ lại vớ được Vân công tử danh chấn thiên hạ, làm cho Ngôn đại lão gia có cảm giác ngoài ý muốn.
Ngôn đại lão gia nhìn chằm Vân Tịnh Thư, cười đến mức nếp nhăn trên mặt sâu thêm mấy tấc, cái này là cha mẹ vợ xem mặt con rể, càng nhìn càng thích
"Vân công tử, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Sơ Thất bảo bối nhà ta từ nhỏ không có mẫu thân lại lớn lên trong sự yêu thương và chăm sóc của cả nhà, cho nên mấy chuyện nữ công gia chánh thực sự sẽ làm Vân công tử phải chê cười rồi, tuy nhiên nữ nhi bảo bối của ta rất biết nghe lời, ngươi sai nàng đi đánh chó nàng sẽ nhất định không đi mắng mèo, thực sự là hảo hiền thê ah"
Ngôn Sơ Thất ngồi bên cạnh nhịn không được mà mở to mắt.
Phụ thân xem nàng như hàng tồn kho khó bán nên cố gắng quảng cáo để đẩy mạnh tiêu thụ sao? vì cái gì mà mới nhìn thấy Vân Tịnh Thư đã làm như hận không thể lập tức nhét nàng vào tay hắn?
Vân Tịnh Thư hơi nhìu mày, nốt chu sao cũng nhẹ nhàng run run.
Đánh chó? Mắng mèo? Ngôn gia không phải là tiêu cục sao? còn có chăn nuôi gia súc gia cầm ah? Nhưng cũng không sao, Vân môn cũng không có chó hay mèo gì đó...
"Thế bá, cực kỳ" Vân Tịnh Thư hơi nâng tay, nhả ra bốn chữ.
Cái gì? Cấp tử?
Ngôn đại lão gia khóe miệng run rẩy, đứa nhỏ này thực không có lễ phép, lần gặp mặt đầu tiên đã muốn làm cho hắn tức chết ah.
Ngôn Sơ Nhị thấy biểu tình của phụ thân, hiểu rằng lão cha không hiểu phong cách nói chuyện ít lời đủ ý của Vân công tử, vội vàng lên tiếng giải thích " cha, không phải là cấp tử, ý của Vân công tử là thế bá nói rất hay. Đứa nhỏ này nói chuyện luôn luôn ngắn gọn, rất giống Sơ Thất nhà chúng ta ah"
Ah, thì ra là thế.
Ngôn đại lão gia được Ngôn Sơ Nhị chỉ điểm thì đã hiểu, nhưng vẫn không nhịn được mà trong lòng thầm than. Sơ Thất đã trầm mặc ý lời, ai ngờ vị hôn phu cũng là cái hũ nút như nàng nhưng nghĩ lại Vân công tử tướng mạo anh tuấn, danh chấn thiên hạ thì Ngôn lão gia vẫn rất hài lòng với người con rể này.
"Haha, Vân công tử thực sự là ít lời đủ ý ah. Lão phu bội phục. Sơ Thất nhà chúng ta vốn ít nói, kết hợp với Vân công tử đúng là tuyệt phối nha" Ngôn lão gia cười đến nỗi sắp biến thành Phật Di Lặc.
Ngôn Sơ Thất rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa.
Năng lực nói chuyện khoa trương của lão cha đúng là ngày càng tinh tiến. Nàng tuy biết Vân công tử danh khí vang dội, nhưng nàng lại để ý nam tử cách vách từ lúc nàng ba tuổi đã dở trò phi lễ nàng kia. Nàng luận võ thất bại cũng không biết hắn nghĩ thế nào?