Bạch Tử Phi băng bó vết thương, cảm thấy đau nhức vô cùng, nằm trên ghế dài trong thư phòng để nghỉ ngơi, quay qua quay lại vẫn cảm thấy đau đớn không giảm.
Thực ra hắn có thể dễ dàng dùng tiên thuật hay tiên đan để chữa thương nhưng chẳng biết vì sao hắn vẫn muốn để vậy. Giống như có đau đớn mới làm hắn cảm nhận được mình thực sự đang sống ở nhân gian, mà không phải ở thiên đình chuyện gì cũng như ý, cuộc sống ngàn vạn năm cũng không thay đổi, không biết khi nào mới kết thúc, không biết đâu là điểm cuối. Ai cũng nói là thần tiên thật sướng nhưng sao vẫn có người nguyện làm uyên ương không làm thần tiên? Như vậy cũng đủ để biết cuộc sống thần tiên cũng chưa chắc đã hấp dẫn người nhất.
An hồ ly đột nhiên nhô đầu ra khỏi lồng sắt hỏi " tiên nhân, chẳng phải chúng ta đã cùng nhau đánh cá sao? ngươi thua rồi"
Bạch Tử Phi khóe mắt run rẩy, "Như Hoa, ngươi không phải mất trí nhớ sao?"
An hồ ly mếu máo " tiên nhân, chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua việc mất trí nhớ có chọn lựa sao?"
Bạch Tử Phi vỗ bàn nói " ngươi lựa chọn quên ta là ai mà lại nhớ chúng ta đã từng đánh cược sao?"
"Đương nhiên" An hồ ly mặc kệ Bạch Tử Phi tức giận " tiên nhân, ngươi hẳn là không lấy lại được Hỗn Thế đan phải không? ta đã sớm nói với ngươi rồi, muốn hôn một nữ nhân đã có hôn ước không đơn giản chút nào mà"
"Đúng vậy, ngươi đã dự kiến trước, cảm ơn ngươi a" Bạch Tử Phi trở mình, vết thương lại đau đến toát mồ hôi lạnh
"Tạ ơn thì không cần, nhưng cá cược thua thì mau thực hiện lời hứa đi, đem tâm pháp tu tiên dạy cho ta" An hồ ly không chút khách khí
Bạch Tử Phi đã đau đến mức suýt rên thành tiếng, làm sao còn có tâm tư dạy nó, liền phất tay " ngươi đừng tra tấn ta nữa, ta hết chịu nổi rồi, chờ ta chết đi thì toàn bộ tiên tu của ta sẽ truyền hết cho ngươi là được"
An hồ ly nghe vậy thì giật mình, đang tính lên tiếng thì chợt thấy một thân ảnh lóe lên ngoài cửa sổ liền lập tức co đầu rụt cổ, nhanh chóng trốn vào lồng sắt.
Cửa thư phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Thân ảnh tinh tế gầy yếu lẳng lặng đứng bên ngoài.
Hơi gió lạnh từ ngoài lùa vào, nhẹ nhàng thổi khắp thư phòng, lay động giấy Tuyên Thành cùng sách vở trên bàn.
Gió lạnh càng làm cho vết thương của Bạch Tử Phi thêm đau đớn, không khỏi nhăn mày, không thèm quay đầu nhìn đã la lớn " Hoa hồ ly, đóng cửa lại, không thấy ta đang khó chịu sao? gió lạnh thổi vào càng làm vết thương thêm khó chịu a"
Cửa phòng nhẹ nhàng được khép lại.
Tiếng bước chân cũng nhẹn nhàng đi đến bên án thư.
Bạch Tử Phi nhíu mày, còn cảm thấy Hoa hồ ly hôm nay thật nghe lời, tuy rằng lồng sắt kia không quản được nó, nhưng nó vẫn luôn đối nghịch với hắn, sao hôm nay lại nhu thuận như vậy?
Bạch Tử Phi còn đang khó hiểu thì đột nhiên cảm giác ngón tay ôn nhuyễn đang chạm nhẹ vào lưng hắn.
Mềm mại, ấm áp.