"Cẩn thận!"
Bạch Tử Phi đương nhiên có thể cảm ứng được động tĩnh trong rừng trúc, yêu khí cách bọn họ ngày càng gần, ngày càng mãnh liệt. Hắn hét lớn một tiếng, mang theo Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất lui lại hai bước.
Bọn họ còn chưa đứng vững, trong rừng trúc liền nhảy ra một vật thể xanh biếc, giống y như được bện từ muôn ngàn lá trúc mà thành, nhưng nếu thấy nó xác biếc nghĩ rằng rất đáng yêu thì sai lầm rồi. Bởi vì nó to gấp ba lần bọn họ, miệng há rộng như cái bồn máu, răng nanh lòi hết ra ngoài giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ, lá trúc cũng theo đó mà ào ào rơi xuống đất.
Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy nên giật mình sợ hãi.
Bạch Tử Phi lại trấn định dị thường, lập tức nói với bọn họ " các ngươi ở phía trước, ta ở sau, không phải là sợ nó, dù nó có là yêu thì chẳng qua chỉ là trúc yêu, chỉ cần nghe lời ta, đâm trúng mệnh môn xương sống của nó thì nó lập tức mất mạng"
Bạch Tử Phi nói xong thì vọt ra sau lưng bọn họ.
Yêu quái mày lục trước mắt quát to một tiếng, tấn công bọn họ.
Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn trấn định tinh thần, huy động kiếm trong tay, bọn họ hòa đại hiệp giang hồ đương nhiên sẽ không sợ hãi yêu quái này nọ.
Bạch Tử Phi đứng sau lưng bọn họ, ngay lúc hai người hành động thì miệng cũng lầm bầm một câu, cánh tay trái hắn gác lên người Vân Tịnh Thư, tay phải thì khoác lên vai Ngôn Sơ Thất, một đạo ánh sáng đột nhiên hiện lên ngay đầu ngón tay của hắn, gống như dòng nước ấm chảy vào cánh tay Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất.
Hai người ngay lúc huy kiếm cũng thấy được một đạo ánh sáng toát ra từ kiếm của bọn họ.
"Ah......" yêu quái trong rừng trúc la to xông lên
Hai luồng kiếm quang như lưu tinh đồng thời xuất hiện
Bá!
Yêu quái trong rừng trúc lập tức bị đâm trúng, vỡ vụn, trăm ngàn lá trúc bay lả tả...
Bạch Tử Phi lập tức giữ chặt Vân Tịnh Thư cùng Ngôn Sơ Thất, hét to một tiếng " đi"
Ba người hăng hái hướng về phía bức tường đen mà đi.
Ngôn Sơ Thất có chút sợ hãi, đột nhiên đưa tay lên
Hưu!
Không hề có đau đớn như trong tưởng tượng.
Bọn họ giống như xuyên qua màn nước, lập tức thoát khỏi mê cung, rừng mắt cũng không thấy đâu, thay vào đó là đại sảnh nghị sự của Đường môn đang ở trước mắt.
"A! đã thoát được rồi" Ngôn Sơ Thất đưa tay lên ngực, nhịn không được cảm thán một câu
Vân Tịnh Thư cúi đầu, nhìn thoáng qua lưu tinh kiếm trong tay
Hai người cùng quay đầu nhìn Bạch Tử Phi ở phía sau
Bạch Tử Phi đang vội vàng che giấu An hồ ly trong ngực, lập tức ngẩng đầu, đưa hai ngón tay làm thành hình chữ v, vẻ mặt tươi cười sáng lạn.