Chương 10

28 1 0
                                    

Ngôn Sơ Thất cùng Bạch Tử Phi chạy vào khách điếm thì tình cảnh trong này đã rất hỗn loạn, hộ vệ Ngôn gia đều té lăn quay trên đất, mà lúc này tiếng đao kiếm va vào nhau cũng biế mất giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạch Tử Phi khom lưng, chăm chú nhìn mấy hộ vệ " oa, bọn họ đều chết hết rồi sao?"

"Đừng nhúc nhích!" Ngôn Sơ Thất lập tức lên tiếng ngăn hắn lại " có độc"

Bạch Tử Phi kêu lên một tiếng rồi vội vàng nhảy ra xa " có độc sao ngươi không nói sớm, ta đã đụng tới người hắn nha"

Ngôn Sơ Thất liền tiến tới, nắm cổ tay hắn.

Cũng may, mạch tượng vẫn bình thường, không có dấu hiệu trúng độc.

Nhưng mà, khách điếm này rất kỳ quái, nháy mắt hỗn loạn rồi lại nháy mắt yên tĩnh, càng làm cho người ta kinh hãi là Vân Tịnh Thư vốn bị thương đã không thấy đâu. Vừa rồi hắn rõ ràng còn ở trong này mà, hắn còn bị thương ah, vậy mà lại có thể biến mất vô tung vô ảnh.

"Uy, không thấy tiểu tử kia đâu" Bạch tử Phi lên tiếng phát hiện kỳ lạ.

Hộ vệ Ngôn gia toàn bộ đều nằm rạp trên đất nhưng lại không thấy Vân Tịnh Thư đâu.

Rốt cuộc là ai? Ai có thể ra tay nhanh như vậy? trong nháy mắt đánh ngã tất cả hộ vệ, còn lợi hại tới mức bắt Chu Sa công tử đi mà thần không biết quỷ không hay?

Ngôn Sơ Thất nhăn mày.

Cả khách điếm im lìm giống như đang ngủ.

Không đúng, không đúng, tình hống như vậy tuyệt đối là không đúng.

Ngôn Sơ Thất bình tĩnh đánh giá chung quanh, vểnh tai muốn nghe ngóng một chút âm thanh.

Đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng động thật lớn

"Uy, Ngôn Sơ Thất"

Ngôn Sơ Thất nghe thanh âm của Bạch Tử Phi thì hoảng sợ, vội rút kiếm vọt ra.

Bạch Tử Phi vừa rồi còn ở bên cạnh nàng, lúc này đã chạy tới bên xe ngựa, vừa vuốt mông ngựa vừa lảm nhảm " nơi này, nơi này, mau tới đây"

Sơ Thất tưởng hắn gặp chuyện, vội vàng chạy tới.

Bạch Tử Phi vỗ đầu xe nói " mau, chúng ta mau đem mấy bọc hành lý này phân ra, nam trước nữ sau, ta bao lớn ngươi bao nhỏ"

Kiếm trong tay Ngôn Sơ Thất rung lên, thiếu chút nữa là đâm vào mông Bạch Tử Phi

Hắn thật rảnh nha, nhiều người bị thương như vậy, Vân Tịnh Thư lại sống chết chưa rõ, hắn đã không muốn đi cứu người thì thôi, còn rủ nàng dọn dẹp hành lý là sao?

"Cứu Vân công tử trước đã"

"Cứu hắn làm gì?" Bạch Tử Phi trợ mắt " hắn chẳng phải là Chu Sa công tử danh chấn thiên hạ sao? một mình có thể diệt bốn mươi mấy cao thủ ah, hơn nữa ngươi vừa rồi còn nghĩ ta thích hắn, để chứng tỏ ta tuyệt không để ý hắn, ta quyết định quăng bỏ bớt hành lý cho xe ngựa rộng rãi thoải mái một chút rồi nhanh trở về nhà"

Mông hắn đau ê ẩm lắm rồi, vẫn là chăn ấm nệm êm trong Bạch phủ tốt hơn nhiều.

Ngôn Sơ Thất nhíu mày, nàng biết Bạch Tử Phi không có võ công nên gặp chuyện như vậy né tránh là bình thường. Nhưng mà nàng dẫn dắt hộ vệ Ngôn gia hộ tống Vân Tịnh Thư về nhà, hắn lại ở Ngôn gia mà bị thương, về tình về lý nàng đều không thể bỏ mặc hắn mà rời đi. Ít nhất thì phải tìm được hắn, xem thương thế của hắn thế nào đã.

THẦN TIÊN, NGƯƠI ĐANG LÀM GÌWhere stories live. Discover now