Mấy ngày qua, Ngôn đại lão gia cười đến không khép miệng, vui đến nổi nhìn đám con trai xếp hàng dài như hộ vệ cũng không cảm thấy phiền não. Nữ nhi bảo bối của hắn sắp xuất giá, còn gì vui hơn chư? Cho nên Ngôn đại lão gia ngày nào cũng đến thăm Vân Tịnh Thư, so với việc thăm viếng mẫu thân hắn khi còn sống còn siêng năng hơn nhiều.
Nhìn Vân Tịnh Thư dựa người trên giường, chậm rãi uống canh, Ngôn đại lão gia cười toe toét
"Tốt, tốt rồi, Vân công tử đã có thể ăn uống, nhất định sẽ nhanh chóng khôi phục thôi"
Lời này có thể ngầm hiểu là: tốt, ngươi mau ăn uống thật tốt, khôi phục thật nhanh rồi mau cưới con gái ta.
Vân Tịnh Thư nhìn thoáng qua Ngôn đại lão gia, hơi hạ thấp người " đã làm thế bá lo lắng rồi"
Nhìn xem, đứa nhỏ này thật lễ phép ah.
Ngôn đại lão gia cười tủm tỉm, " Vân công tử cần gì khách khí như vậy, ngươi bị thương trong phủ của ta, chữa thương cho ngươi, giúp ngươi dưỡng thương cũng là chuyện lão hủ nên làm. Huống chi trên giang hồ cũng đã truyền tin Vân công tử chính là hiền tế của ta, chúng ta đã là người một nhà, chút chuyện nhỏ này còn để ý làm gì"
Vân Tịnh Thư chớp chớp lông mi, không phản bác.
"Nhưng mà Vân công tử ah, ngươi còn nhớ vì sao ngày đó bị thương không? lão hủ từng hoài nghi Bạch tiểu tử ở cách vách, nhưng hắn từ nhỏ chỉ lo đọc thi thư, chưa từng luyện võ, hơn nữa cũng nhờ hắn dùng bí pháp gia truyền mới cứu được ngươi, cho nên hắn sẽ không phải là người hại ngươi. Vì vậy lão hủ tới giờ vẫn không hiểu được Chu Sa công tử danh chấn thiên hạ ngươi vì sao lại bị người đánh lén, còn bị hạ độc" mấy ngày nay Ngôn lão gia vẫn suy nghĩ chuyện này, làm cho hắn cơm không muốn ăn, ngủ cũng chẳng ngon.
Vân Tịnh Thư nhăn mày, nốt chu sa cũng hơi run run
"Ngày đó..."
Ngôn đại lão gia mở to mắt.
Các vị lắng nghe nha, chân tướng sắp được phơi bày, xin đừng thở quá mạnh, vểnh tai lên, tập trung toàn bộ tinh thần đi...
"Ta không nhớ rõ ."
Đông!
Ngôn Đại lão gia thiếu chút nữa là té ghế.
Lòng hiếu kỳ thật sự có thể giết chết mèo ah, Vân Tịnh Thư giống y chang nữ nhi bảo bối của hắn, đều là một dạng người tiếc chữ hơn vàng, chịu khó mở miệng cũng chỉ vài ba từ, làm cho hắn nhiều phen tức đến hộc máu. Haizz, cũng phải công nhận tiểu tử này và nha đầu nhà hắn đúng là tuyệt phối nha.
Ngôn đại lão gia vô cùng khoan dung con rể này " không sao, không sao, không nhớ rõ cũng không sao. Hiền tế an tâm tĩnh dưỡng đi, ta đã kêu Sơ Nhất, Sơ Ngũ và Sơ Lục gia tăng đề phòng, bây giờ trong ngoài Ngôn gia đã có tới ba trăm hộ vệ, đừng nói là thích khách, ngay cả con ruồi cũng khó tiến vào. Hiền tế cứ ở trong này an tâm tĩnh dưỡng, tuyệt đối sẽ không người nào có thể làm hại ngươi lần nữa"
Vân Tịnh Thư giãn lông mày, hơi cúi đầu đáp " làm phiền thế bá"
"Không có gì, không có gì" Ngôn đại lão gia xua tay, chỉ cần con rể anh tuấn hài lòng vậy thì nữ nhi của hắn cũng sẽ tốt, mà nữ nhi hắn tốt thì hắn cũng tốt.