Ngôn Sơ Thất kéo Bạch Tử Phi chạy như bay ra ngoài Ngôn gia.
Mây tía bên kia cũng đuổi theo bọn họ. Cả hai không quay đầu, chỉ cắm cúi chạy về phía trước, Ngôn Sơ Thất dùng hết khả năng khinh công của mình để kéo Bạch Tử Phi chạy.
Bạch Tử Phi có thể đằng vân vừa nhanh vừa ít tốn sức hơn Ngôn Sơ Thất dùng khinh công nhiều, nhưng không hiểu sao khi bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm lấy tay hắn, không ngừng chạy về phía trước thì tâm tình của hắn lại tốt vô cùng. Giống như mình cũng là một phàm nhân bình thường, cướp nữ nhân của người khác, lại sợ người ta đuổi theo vì vậy không ngừng ra sức chạy trốn...
Bạch Tử Phi vô cùng hưng phấn, vừa chạy vừa la " chạy mau, chạy đi, chúng ta chạy về phía trước, nơi đó là thiên đường ah"
Té xỉu!
Ngôn Sơ Thất hai chân run rẩy, suýt nữa là té nhào
Bạch Tử Phi dừng bước hỏi " nương tử, làm sao vậy?"
Nương. . . . . . Nương tử? ! Ngôn Sơ Thất suýt rơi lệ, không biết hắn bị cái gì bám vào người.
Bạch Tử Phi chớp chớp mắt, chân thành nắm tay Ngôn Sơ Thất " nương tử, từ nay về sau ngươi cứ yên tâm theo ta. Ta sẽ đối xử tốt với ngươi, cho ngươi trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời. Từ nay về sau, ngươi dệt vải ta cày ruộng, ngươi nấu cơm ta chẻ củi, chúng ta gắn bó bên nhau, mãi không chia lìa. Ngươi từ nay về sau chờ hưởng hạnh phúc đi"
Phốc...
Sơ Thất tiểu thư cười đến mức suýt chút nữa phun nước miếng trên mặt Bạch Tử Phi.
Mới đầu nói nghe rất chân thành, cũng ra dáng tài tử giai nhân, nào ngờ chỉ được vài ba câu đã lập tức lộ nguyên hình, muốn hắn nghiêm túc thật khó khăn ah.
Ngôn Sơ Thất dừng bước " ngươi đùa giỡn cái gì?"
"Diễn tuồng bỏ trốn ah" Bạch Tử Phi biểu tình hưng phấn " chúng ta không phải đang đúng chuẩn của tiết mục bỏ trốn sao? Nương tử a, từ nay về sau ngươi chính là tiểu nương tử của ta"
Bạch Tử Phi nói xong đưa tay vòng qua vòng eo tinh tế của Ngôn Sơ Thất.
Ngôn Sơ Thất lập tức ngã vào cái ôm của hắn.
Bởi vì chạy nhanh nên hơi thở hai người có phần nặng nề, giờ tiếp xúc thân mật như thế, cơ hồ có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, nghe được nhịp tim đập của đối phương.
Ngôn Sơ Thất bị hắn ôm, cảm giác như vừa rồi hắn không phải đùa giỡn mà là thật. Cảnh tượng hai người hôn nhau trong thư phòng của hắn đêm đó lại hiện lên, tuy rằng lúc này đang ở nơi hoang vắng, không gian không hề lãng mạn nhưng trong vòng tay ấm áp của hắn...
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt có gì đó khác lạ.
Ngôn Sơ Thất nhớ tới những lời vừa rồi của Bạch Tử Phi " Nương tử, từ nay về sau ngươi hãy theo ta.." những lời này làm nàng động tâm cỡ nào.
Thật sự từ nay về sau có thể cùng hắn nắm tay, mãi không chìa lìa sao? nếu là thật thì nàng cam nguyện từ bỏ tất cả, cùng hắn nam canh nữ chức, rau dưa qua ngày. Có thể dựng một gian nhà cỏ dưới chân núi, nuôi một đàn gà, mỗi ngày nhìn hắn thả câu cày ruộng, nàng vừa trông con vừa dệt vải...Cuộc sống như vậy có lẽ ấm áp, vui thích hơn thiên đình nhiều?