Lăng Cảnh khê, nước vẫn trong veo, lặng yên chảy xuôi, không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Kim Diệp thuyền nhẹ lay động theo dòng nước...
Có mấy con cá nhỏ bướng bỉnh bám vào mép thuyền lay động, ngẫu nhiên vẫy cái đuôi màu vàng, tạo ra những gợ sóng.
Mây trắng lượn lờ, bao phủ dãy núi phía xa xa.
Đúng là nhân gian tiên cảnh, yên tĩnh, thanh bình.
Khung cảnh yên tĩnh làm cho An hồ ly cũng bớt hồ nháo, đang gác đầu lên đùi Ngôn Sơ Thất ngủ say sưa. Ngôn Sơ Thất dùng ngón tay thon dài như bạch ngọc khẽ vuốt ve bộ lông màu ngân bạc của nó, làm cho nó thoải mái tới mức há miệng ngáp dài, dụi dụi đầu rồi lại tiếp tục ngủ.
Bạch Tử Phi ngồi một bên tức đến nghiến răng nghiến lợi, vò đầu bứt tóc, trợn mắt há mồm nhìn An hồ ly. Hừ, nó dám ngủ trên đùi Sơ Thất, là trên đùi của Sơ Thất nha. Hắn còn chưa được hưởng phúc lợi này, nó đã chiếm trước. Thật muốn bắt lấy nó cạo sạch lông, rút hết móng vuốt, cắt luôn cái đuôi rồi dựng đứng hai tai của nó cho nó thành con thỏ xem nó còn dám kiêu ngạo như vậy không, còn dám ngủ trên đùi của Sơ Thất hay không?
Ngôn Sơ Thất vô tình ngẩn đầu, nhìn thấy ánh mắt của Bạch Tử Phi giống như đang muốn lăng trì An hồ ly thì giật mình hoảng sợ, theo bản năng càng ôm chặt nó vào lòng.
Bạch Tử Phi tức đến mức sắp phun lửa.
Ngôn Sơ Thất khó hiểu nhìn hắn " uy, ngươi không khỏe sao?"
"Ta khỏe, vô cùng khỏe" Bạch Tử Phi nghiến răng nghiến lợi " Sơ Thất, ngươi vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi, sủng vật này rất nặng a"
"Không có a, nó rất nhẹ." Ngôn Sơ Thất còn đưa tay vuốt ve bộ lông của An hồ ly.
Suýt nữa thì cằm của Bạch Tử Phi rớt xuống đất, bất đắc dĩ phất tay " ngươi vào trong nghỉ ngơi đi, để nó nằm trên giường là được rồi"
Tốt nhất đừng để hắn lại nhìn thấy An hồ ly, nếu không hắn không thể khống chế được cảm xúc của mình, có thể lập tức biến hồ ly chết tiệt này thành gà khỏa thân.
Ngôn Sơ Thất rốt cuộc cũng hiểu được Bạch Tử Phi đang ăn dấm chua, không khỏi đắc ý mỉm cười. Ôm lấy An hồ ly đang ngủ say đi vào trong Kim Diệp thuyền, đến trước cửa còn quay lại nhìn hắn một cái, đôi mắt trong suốt tràn ngập thâm tình.
Bạch Tử Phi nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng khẽ rung động, thật muốn đem ánh mắt của nàng khắc sâu mãi trong lòng, cho dù thượng cửu lạc hạ hoàng tuyền, chỉ cần nhớ lại ánh mắt cùng nụ cười của nàng.
Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại cảm thấy chua xót, con ngươi không chịu được mà nhấp nháy liền phất tay nói với nàng " mau vào trong nghỉ ngơi đi"
Ngôn Sơ Thất nhẹ gật đầu, hạ đôi mi dài như cánh quạt, xoay người đi vào trong khoang thuyền.
Bạch Tử Phi nhìn theo thân ảnh của nàng, cảm giác thương cảm sâu kín trong lòng lại nổi lên.
Lăng Cảnh khê tuy có thể che dấu tiên khí của hắn nhưng lại không thể xua đi nỗi đau thương trong lòng, rốt cuộc cũng sẽ có ngày bọn họ bị phát hiện ra và sẽ phải đối mặt với thực tế. Thượng Đế chắc chắn sẽ lục tung cả lục giới, sẽ không bỏ qua cho một tiểu tiên như hắn. Dự cảm điềm xấu này ngày càng nặng, tuy rằng Lăng Cảnh khê tuy vẫn yên tĩnh như trước nhưng giống như phía cuối chân trời có đám mây đen nhỏ đang lẳng lặng thổi về phía bọn họ, có lẽ sắp tới mưa gió giông bão sẽ nổi lên...