Chương 11

21 1 0
                                    

Bên dòng suối nhỏ trong suốt có thể nhìn thấy rõ mấy hòn cuội bên dưới, ánh mặt trời chiếu rọi tạo nên muôn vàn ánh sáng lấp lánh.

Bạch Tử Phi ngồi bên dòng suối, tay cầm một nhánh cỏ, quất lung tung lên mặt nước.

Đáng giận, các ngươi có cần như vậy không?

Hắn ngồi cách Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất khá xa, bởi vì một màn hôm qua ở khách điếm làm hắn cảm thấy rất sỉ nhục. Hắn muốn cứu Ngôn Sơ Thất chứ không phải là chơi trò chồng người với Ngôn Tịnh Thư ah. Hắn vĩnh viễn không thể quên được biểu tình của Ngôn Sơ Thất khi nhìn thấy hắn và Vân Tịnh Thư trong đám khói.

Tiểu nữ nhân này hai mắt tỏa sáng.

Một khắc đó, Bạch Tử Phi thật hận sao mình không chết quách đi cho rồi.

Cho nên lúc này hắn phải cách xa Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất, không muốn chạm mặt Vân Tịnh Thư cũng không muốn nhìn hai mắt lòe lòe tỏa sáng của Ngôn Sơ Thất.

Bất quá lúc này Ngôn Sơ Thất và Vân Tịnh Thư cũng không có để ý tới Bạch Tử Phi, miệng vết thương của Vân Tịnh Thư trải qua trận đánh vừa rồi lại chảy máu.

Vất vả lắm mới tới được khách điếm, gọi một đống đồ ăn, còn chưa ăn được miếng nào đã bị độc khí tràn lan. Sau trận chiến, Ngôn Sơ Thất và Vân Tịnh Thư dưới sự nhắc nhở của Bạch Tử Phi đã đi thẩm vấn tiểu nhị.

"Độc khí này hình như là của Đường môn đất Thục, các ngươi là do Đường môn phái tới?" Vân Tịnh Thư ngồi trên tảng đá, có chút thở dốc hỏi

Đường môn đất Thục nổi danh về ám khí và dùng độc, khinh công cũng xuất quỷ nhập thần. Ngày đó ở Ngôn gia, hắn vừa nghe tiếng bước chân thì sau lưng đã bị bắn lén, độc như vậy, khinh công như vậy chỉ có thể là của Đường môn mà thôi.

Tiểu nhị hai tay bị trói ra sau lưng, cúi đầu nói " cái gì mà đường, ta không thích ăn đường"

Bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi.

Hai mắt của Vân Tịnh Thư lóe lên, tay đưa ra say, trường kiếm lóe lên một cái đã thấy chỉ vào chóp mũi tiểu nhị.

"Ngươi không sợ chết sao?"

Tiểu nhị chớp mắt, bị kiếm chỉ vào mặt mà không hề run sơ " chết thì có gì phải sợ, muốn giết thì giết đi, mười tám năm sau lại là một trang hảo hán"

"Ngươi!" Vân Tịnh Thư tức giận, mũi kiếm run lên, khí huyết dâng tràn.

Nhất thời vết thương ngay ngực lại nhói đau.

Ngôn Sơ Thất vội vàng đỡ lấy hắn.

Bạch Tử Phi từ xa nhìn thấy Ngôn Sơ Thất đưa tay đỡ Vân Tịnh Thư thì mắt nổ đom đóm. Tiểu nữ nhân này thích dìu người khác lắm sao, còn nhìn người ta như vậy nữa, muốn làm hắn hộc máu mà chết hay sao? nhưng mà hai người kia đều là cái hủ nút, tình hình này e là cần Giang Nam đệ nhất kỳ tài, miệng lưỡi trơn tru như hắn rồi.

Bạch Tử Phi cầm cây đứng dậy " hai người các ngươi quả là ngu ngốc, để bản công tử ra tay đi"

Nói rồi lập tức nhảy tới trước mặt tiểu nhị, khom người nhìn hắn lom lom.

THẦN TIÊN, NGƯƠI ĐANG LÀM GÌWhere stories live. Discover now