Ngôn Sơ Thất như là đang ngủ
Hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dày mà dài giống như cánh quạt khép lại, hai má trước kia vốn trắng hồng giờ lại tái nhợt, đôi môi tím lại chỉ có mái tóc vẫn đen dài bóng mượt là còn lưu giữ vẻ đẹp thanh xuân của nàng.
Vân Tịnh Thư yên lặng ngồi bên cạnh giường, yên lặng ngắm nhìn nàng.
Bỗng nhiên nhớ tới ngày nọ, hắn đã một cước đá bay Bạch Tử Phi muốn cường hôn nàng
"Sao dám ở bên đường mà phi lễ nữ tử"
Bạch Tử Phi văng đi như một trái banh, còn hắn từ trên không trung hạ xuống, nhìn thấy trước mặt là một nữ hài tử có đôi mắt trong suốt như nước, yên lặng đứng trên lôi đài. Nàng mặc váy dài màu thủy lam, bên ngoài là ngoại sam màu vàng, mặt như tranh, khí chất như lan. Nàng không giống các tiểu thư khuê các bình thường mềm mại, mà lại toát ra khí chất oai hùng làm chấn động ánh mắt mọi người. Nữ tử như vậy cùng nắm tay nhay phiêu bạt giang hồ nhất định sẽ làm cho cuộc sống rất thú vị.
Vân Tịnh Thư sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên có rung động kỳ lạ như vậy.
Đêm trăng nọ hai người cùng sánh vai nơi hành lang thủy tạ.
Không ngờ nàng lại yên lặng đứng bên cạnh hắn, cùng ngắm sao khuya, trầm mặc không nói lời nào. Hắn bỗng nhiên lại muốn cứ vĩnh viễn đứng như vậy thì tốt biết bao, chỉ cần có nàng bên cạnh. Đêm đó là lần đầu tiên hắn có cảm giác ấm áp.
Sau hắn bị thương, trong lúc hôn mê tựa hồ như vẫn nghe được thanh âm của nàng.
Nàng nói nàng tin tưởng Bạch Tử Phi, cho nên mới muốn cho Bạch Tử Phi cứu sống hắn.
Có lẽ trong lúc tình cờ hắn và nàng đã bắt đầu có dây dưa không dứt.
Khi vết thương khá hơn, hắn quay về nhà, nàng lại cùng hắn lên đường. Trên xe ngựa nàng vẫn im lìm như trước nhưng không khí trong xe lại hài hòa, ấm áp làm cho một người luôn chìm trong thế giới chém giết và máu tanh như hắn lại thấy yên bình. Hắn thích nàng ở bên cạnh hắn tuy rằng chưa bao giờ hắn nói với nàng. Dọc đường đi hai người đã cùng trải qua mấy trận chém giết, cho đến khi tin tức Vân môn bị diệt truyền đến.
Khoảnh khắc đó hắn cảm giác như mình sắp chết, vội vãi lên ngựa phóng đi.
Không ngờ sau lưng lại vang lên tiếng vó ngựa đuổi theo, quay đầu lại nhìn thì thấy đúng là nữ tử đạm mạc với đôi mắt trong suốt như nước đó.
Cũng ngay một khắc đó, Vân Tịnh Thư chấn động.
Có một nữ tử như vậy làm bạn, hắn còn theo đuổi gì nữa?
Cho đến khi toàn bộ sự việc được rõ ràng, khi mẫu thân ngã vào lòng hắn, hắn rơi nước mắt thì người im lặng làm bạn bên cạnh hắn vẫn là Ngôn Sơ Thất.
"Không ai có thể lựa chọn xuất thế của mình, nhưng phải đi con đường nào thì do chính mình quyết định, lối đi ở ngay dưới chân ngươi"
Những lời này, hắn suốt đời khó quên.
Nữ tử trầm mặc ít lời lặng lẽ dùng khăn tay bao vết thương cho hắn, mi mắt dài như cánh quạt, đôi mắt trong suốt như nước...