Ngôn Sơ Thất cầm tờ giấy trong tay, đứng bên bờ tường ngăn cách Ngôn gia và Bạch gia.
Tờ giấy là Tiểu Lục đưa cho nàng, trên đó là chữ viết quen thuộc của Bạch Tử Phi, hẹn nàng đến sài phòng nơi hậu viên.
Loại giấy ghi nội dung như vậy, từ nhỏ đến lớn nàng đã nhận được hơn một trăm tờ. Nhắc tới mới nói, Bạch Tử Phi đúng là không có chút tình thú nào, lần nào hẹn hò cũng chọn cái sài phòng rách nát cũ kỹ kia. Trước kia đã có người chỉ trích hắn, nói hẹn hò phải chọn nơi lãng mạn thì mới có thể làm cho cô nương nhà người ta động tâm, thế nhưng Bạch Tử Phi lại nghĩ rằng chỉ có ở sài phòng mới không có ai quấy rầy hắn.
Nghĩ tới đây, Ngôn Sơ Thất nhịn không được mà mỉm cười.
Cẩn thận gấp tờ giấy lại rồi chậm rãi đi về phía sài phòng.
Trong sài phòng hôm nay không có ánh đèn dầu nhỏ như hạt đậu, khi Ngôn Sơ Thất tới nơi chỉ thấy một không gian tối thui.
Chẳng lẽ là bị lừa? Bạch Tử Phi không có tới đây? Nhưng mà nét chữ trong tờ giấy chính là của hắn ah.
Ngôn Sơ Thất đảo mắt, âm thầm chuẩn bị, nếu lỡ xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn, nàng cũng có thể ứng phó. Sau đó mới nhẹ nhàng đưa tay đẩy cánh cửa sài phòng ra
Két, cửa phòng vang lên
Bỗng nhiên có một cơn gió từ phía sau nàng thổi tới, làm tung bay làn váy bằng sa y màu vàng của nàng...sài phòng cũng đột nhiên sáng lên...một hàng nến được thắp lên từ ngoài cửa cho đến tận trong phòng, làm cho sài phòng trở nên lung linh hơn.
Một thân ảnh áo trắng phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái mà cũng tràn ngập thần bí đưa lưng về phía nàng.
Gió đêm thổi mái tóc đen như mây của hắn bay bay, khẽ lướt qua vai áo màu trắng của hắn giống như là cánh bướm đang hướng về thiên đường ngập tràn hạnh phúc...
Ngôn Sơ Thất vừa tiến vào đã bị làm cho kinh ngạc
Nơi này không còn là sài phòng rách nát cũ kỹ nữa, toàn bộ căn phòng đều được người dùng sa đoạn bao lại, trang hoàng lộng lẫy, tinh xảo động lòng người, còn có mùi hương thản nhiên lượn lờ, ánh sáng từ các ngọn nến càng làm cho căn phòng thêm lung linh, huyền ảo...còn nam nhân thần bí đang đưa lưng về phía nàng nữa....
Ngôn Sơ Thất nhanh chóng buông bàn tay đang nắm thành quyền ra.
Không biết hắn lần này định làm gì?
Đột nhiên trong lúc đó, đương đương đương! Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng! Bảy lý bảy lý loảng xoảng!
Đột nhiên tiếng chiêng trống vang lên liên hồi cùng tiếng kèn, tiếng trống làm cho Ngôn Sơ Thất giật mình.
Chuyên gì đây? Chẳng lẽ không làm thi nhân mà đổi sang nghề hát hí khúc?
Ngôn Sơ Thất cau mày, đột nhiên nam nhân áo trắng quay người, vứt cho nàng một cái mị nhãn động lòng người rồi mở miệng hát
"Hôn một cái, hôn một cái, muhoa, hôn một cái, hôn một cái, chúng ta cùng nhau hôn một cái, muhoa...muhoa..."
Oạch...