Heo sữa nướng.
Hắn đường đường là Bạch công tử lại không bằng một con heo sữa nướng, mị lực của hắn giảm sút thê thảm vậy sao? chẳng phải trước kia nữ nhân đều bu quanh hắn sao? bây giờ thì lại đuổi theo Vân Tịnh Thư. Hắn buồn bực, hắn không cam lòng...
Róc rách, bên cạnh nghe có tiếng nước chảy
Rầm rầm, bên người cãi lại thủy dài lưu.
"Uy, đừng chảy!" Bạch Tử Phi tức giận không thôi, "Ngươi thích heo sữa nướng như vậy thì đi giành đi, đừng có đứng cạnh ta mà chảy nướng miếng như thế"
Đông Thi Thi lập tức lấy tay che miệng " người ta không phải thích heo sữa, mà người ta thích chính là con heo ngốc nhà ngươi"
Heo ngốc?
Bạch Tử Phi ngẩng đầu thấy khăn che mặt của Đông Thi Thi đã bị nước miếng làm ướt đẫm, mà nàng không thèm giữ khăn che mặt nữa, một tay nắm lấy hắn.
Má ơi, đây là...đây là dung mạo tuyệt sắc mà Bạch Tứ Hỉ nói sao? so với người tuyệt sắc bị hủy dung còn kém xa. Cái mặt như cái mâm lại còn nổi mụn tùm lum, hai con mắt thì bé ti hí, cái miệng rộng ngoác còn đang hướng về phía hắn chảy nước miếng ròng ròng...
MMá ơi, cứu mạng nha! Đông Thi Thi như vậy, đừng nói là làm cho Ngôn Sơ Thất ghen tỵ, chỉ sợ người ta liếc cũng không thèm liếc hắn một cái, cuối cùng người tức giận cũng chỉ có hắn mà thôi.
Bạch Tử Phi lồm cồm bò dậy, xoay người tính bỏ chạy ai ngờ lại bị Đông Thi Thi ôm chặt cánh tay, miệng hô to " Trư công tử, ngươi đừng đi, người ta thực sự rất thích ngươi, muốn cùng ngươi đương đương ah"
Trư công tử? đương đương?
Bạch Tử Phi trán nổi gân xanh " ta họ Bạch, không phải họ Trư, còn có đương đương là cái gì? Ta cũng không có chiêng trống..."
Bạch Tử Phi còn chưa nói xong đã nghe vang lên tiếng chiêng trống đinh đinh đương đương rộn ràng. Bạch Tử Phi kinh ngạc, không biết ai mà phối hợp tốt vậy, đột nhiên cảm thấy cánh tay hơi đau, còn chưa kịp giãy dụa thì cả người đã rời khỏi mặt đất, bay lên không rồi bị người ta hoa hoa lệ lệ ném ra ngoài.
Bạch Tử Phi đổ mồ hôi lạnh, lần đầu tiên cảm thấy thân thể không nghe theo sự kiểm soát của mình.
Đây là nữ nhân sao? cư nhiên có thể tha nam nhân đứng lên còn ném như ném tạ nữa...
"A..." Bạch Tử Phi kêu thật thảm thiết
Đông Thi Thi nước miếng phun phèo phèo trên mặt hắn
Sau đó lại ra bên ngoài, tha đi, tiếng chiên trống vẫn vang lên không ngừng, Bạch công tử vừa la vừa bị người kéo đi.
Tất cả mọi người đều sợ ngây người, ngay cả heo sữa nướng bị rơi trên đất cũng không ai phát giác. Ai nấy đều há mồm trợn mắt nhìn một đôi trước mặt, thật không biết họ bày trò gì, mà nam nhân thì bị quăng ném lên cao, còn nữ nhân lại đứng dưới đất cười đến nũng nịu. Thất...khủng khiếp.
"A —— a —— cứu mạng a!"
Bạch Tử Phi suýt chút nữa thì hôn mê, mắt thấy toàn sao, đầu thì choáng váng, miệng khô, toàn thân hỗn loạn thành một mảnh, một người hắn còn không thấy rõ chứ đừng nói là tìm vị trí của ngôn Sơ Thất. Hắn muốn tìm Sơ Thất hôn môi chứ không phải là khiêu vũ, đương đương cái đầu ngươi.