Điệp Lạc một đi không trở lại.
Tuần Sử Thiên Quân lãnh khốc cũng biến mất theo, không thấy quay lại Ngôn gia.
Ngôn gia không khí tối tăm tới cực điểm.
Ngôn Sơ Tam từng rất cởi mở giờ luôn nhốt mình trong phòng, suốt ba tuần qua chưa từng bước chân ra ngoài. Ngôn đại lão gia suốt ngày ngồi trong phòng nghị sự than ngắn thở dài, đám tiêu cục hộ vệ cũng cảm nhận được không khí nặng nề nên ai nấy đều cẩn thận làm việc, không dám có chút sai sót nào.
Đông! Loảng xoảng loảng xoảng!
Đột nhiên vang lên âm thanh của đồ đạc rơi vỡ.
Ngôn đại lão gia đang chau mày u sầu bị giật mình liền lập tức nhào ra khỏi phòng nghị sự, hai tay chống nạnh la lớn " ai, kẻ nào? mới sáng sớm đã ồn ào rồi, không thấy Tam thiếu gia khó khăn lắm mới ngủ được sao? không thấy đại lão gia ta đây đang suy nghĩ sao? ai dám ở đây gây náo loạn hả?"
Người hầu Giáp đáng thương bị mắng một hồi, lệ rơi đầy mặt
". Thực xin lỗi. . . . . . Lão gia. . . . . . Là ta không cẩn thận đánh rơi bồn cầu. . . . . ."
"Đánh rơi bồn cầu?" Ngôn đại lão gia nhìn đống nước dơ bẩn trên mặt đất thì lửa giận càng bốc cao " ai bảo ngươi sáng sớm dọn bồn cầu? ai cho ngươi làm rơi? Ai cho ngươi làm kinh động tới Tam thiếu gia? Hắn cả đêm không ngủ ngươi có biết hay không?"
Ánh nến trong phòng Ngôn Sơ Tam mãi đến nửa đêm vẫn chưa tắt, hắn còn đang đau lòng cho con mình thì đã bị kẻ này phá rối.
Người hầu Giáp vô cùng ủy khuất "lão gia, đây là bồn cầu của ngươi, hơn nữa sáng sớm không dọn bồn cầu chẳng lẽ chờ tới tối muộn...như vậy thối ai chịu nổi ah..."
Ngôn đại lão gia cứng miệng, tức giận dậm chân " không được, mặc kệ là bồn cầu của ai, buổi sáng cũng không được dọn. Nếu ngươi còn làm phiền tới Tam thiếu gia, ta liền phạt ngươi ngày hôm nay rửa nhà vệ sinh một ngàn lần"
Người hầu Giáp suýt nữa hôn mê.
Không biết là ai đang gây rối, ai đang la to lớn tiếng ah. Lão gia, chẳng phải là ngươi sao? người ta bất quá là không cẩn thận đánh rơi bồn cầu thôi mà, còn chuyện rửa nhà vệ sinh một ngàn lần? rửa sạch sẽ vậy để làm gì chứ, cũng phải đi ah...
Tuy nhiên mấy lời này gia đinh Giáp chỉ dám để trong lòng, chỉ sợ nói ra sẽ bị lão gia đem não nhét vào bồn cầu luôn ah.
Ngôn Đại lão gia thấy gia đinh Giáp lộ vẻ ủy khuất, tức giận hét " còn đứng sững ra đó làm gì, mau quét dọn chỗ này đi, thúi muốn chết"
Gia đinh Giáp giận mà không dám nói, trong lòng thầm nghĩ nên đến tổng liên đoàn lao động người hầu để tố cáo Ngôn lão gia hay không? không tăng tiền lương mà bắt dọn bồn cầu rồi rửa nhà vệ sinh, rõ ràng là bóc lột sức lao động mà. Nể tình lão gia đang lo lắng cho Tam thiếu gia, lần này hắn nhịn.
Gia đinh Giáp ngoan ngoãn làm việc.
Ngôn đại lão gia lại vào phòng nghị sự, ngẩng đầu nhìn ánh bình minh, thở dài một hơi " ai..."