Mây tía xuất hiện, thần tiên hạ phàm.
Có lẽ chính là dùng để diễn tả tình cảnh trước mắt.
Nam nhân trong việc tuấn tú vô cùng, khí độ phi phàm. Ngân giáp trên người hắn tỏa sáng, chung quanh lại có mây nhiều màu lượn lờ, quanh thân hắn tựa hồ như bao phủ bởi một lớp khí trong suốt làm ai nấy đều không dám đến gần. Khi hắn bước vào phòng, cước bộ nhẹ nhàng, không tạo ra chút âm thanh nào, giống như là một cao thủ khinh công thượng thừa. Vào đến phòng, hai mắt sắc bén đảo quanh một vòng, ánh mắt tỏa sáng đầy khí phách.
"Ngươi. . . . . .tiên không ra tiên, ma chẳng phải ma, ngươi là người?" hắn trừng mắt hỏi Vân Tịnh Thư, thanh âm vang dội mà thanh thúy, lại cúi đầu nhìn thân thể Ngôn Sơ Thất được Vân Tịnh Thư che chắn ở phía sau " người này...hồn phách đã rời khỏi, nàng bị ma cắn"
Nội tâm của Vân Tịnh Thư không khỏi chấn động.
Người tới không phải hạng tầm thường, chỉ mấy chiêu đã thu phục được đám yêu quái, còn đánh bại quả cầu lửa, xem ra không phải là phàm nhân. Hắn chân đạp lên tường vân, quanh thân có ngũ thải hà quang, chắc chắn là thần tiên hạ phàm rồi. Người này cũng mạnh hơn Bạch Tử Phi nhiều, dù ở xa nhưng Vân Tịnh Thư đã cảm nhận được tiên khí cường đại của hắn mà khi hắn mở miệng nói chuyện thì cảm giác bức bách càng thêm rõ ràng, càng mãnh liệt.
Vân Tịnh Thư đứng thẳng, thái độ không kiêu không nịnh dù trước mặt là tiên nhân " ân, nàng bị Hạt Tử Ma cắn"
Nam nhân kia không lên tiếng, đưa tay đặt lên cổ tay Ngôn Sơ Thất.
Mạch tượng vẫn ấm áp nhưng rất yếu ớt, dường như không rõ ràng lắm, càng làm cho người ta kinh hãi là toàn bộ máu huyết của nàng dường như đều đang chảy về chỗ nách, thân thể lạnh như băng, nàng lẽ ra đã sớm toi mạng nhưng lúc này chỉ là hồn phách rời khỏi thân thể, vậy hắn làm sao không buồn bực cho được.
Vừa đưa mắt xuống, hắn đã chấn động, xoay người, từng bước bước tới trước mặt Vân Tịnh Thư
"Ngươi! Quả thực không phải tiên!"
Vân Tịnh Thư nhướng mày, nhưng không hề thối lui, còn dùng thâm mình che chắn cho Ngôn Sơ Thất " không phải"
Người nọ nhíu mày, nhìn liếc qua một lần rồi cảm thán " chuyện lạ"
Trong lúc hai người đang giằng co, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng thét chói ta
"A..a, ta không muốn trở về, tiên nhân..."
Một đạo ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, tiếp theo là bịch, một ngân hồ ly đã rơi xuống trước mặt mọi người.
Vân Tịnh Thư sửng sốt.
Hắn đã từng thấy con hồ ly này, lúc ở Đường môn nó đã từng nấp trong ngực của Bạch Tử Phi, sao giờ lại xuất hiện ở đây?
An hồ ly vừa nhìn thấy Vân Tịnh Thư lập tức quát to " Vân công tử, mau cứu gia của ta..."
Còn chưa nói xong, nó đột nhiên cảm thấy phía sau chợt lạnh.
Cảm giác này giống như là bị rút hết gân cốt, An hồ ly cảm thấy móng vuốt của mình đang run lên. Nó cẩn thận, chậm rãi, thật chậm rãi quay đầu lại nhìn, rồi thét lên một tiếng, ôm đầu bỏ chạy