Ngôn gia loạn thành đoàn
Một đám người ngã chỏng chơ trong phòng Ngôn Sơ Thất.
Bạch Tử Phi vừa tới, đưa tay kéo đám người ra, Ngôn Tiểu Thanh thì la lên " tiểu thư bị đè phía dưới, ở dưới cùng nhất"
Nếu không phải Ngôn lão gia đuổi các nàng ra ngoài thì giờ này người bị đè phía dưới chính là các nàng.
Bạch Tử Phi đưa tay kéo một người đầu sưng như đầu heo, vèo, quăng ra ngoài.
Lại đưa tay kéo một kẻ hai mắt đen bầm như quạ, rầm, bay lên rồi tiếp đất.
Tiếng người la hét ồn ào, náo nhiệt
Bạch Tử Phi tức giận , lớn tiếng hỏi Tiểu Thanh: "Rốt cuộc sao lại thế này? Sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Ngôn Sơ Tam rốt cuộc là bị cái gì bắt đi?"
Tiểu Thanh vừa sốt ruột kéo đám người ra, vừa khóc lóc nói " tất cả mọi người đều tập trung ở đây để thăm tiểu thư, làm cho cửa phòng của tiểu thư bị hỏng, giường lớn cũng sập, tiểu thư liền bị đè xuống dưới, trong lúc mọi người đang ngã chồng chất lên nhau thì trời đột nhiên tối sầm sau đó rất nhiều bươm bướm bay tới, mọi người tưởng tiểu thư vừa tỉnh lại có bươm bướm nhiều màu bay tới thì không khỏi la lên. Tam thiếu gia lại là người thích buom7 bướm nhất, vừa mới mở miệng khen " bươm bướm đẹp quá thì đã bị đám bướm kia vây quanh hắn, rồi đập cánh nổi gió, phá vỡ cửa sổ mang Tam thiếu gia đi"
Bươm bướm? còn là bướm rất nhiều màu? Bao quanh Ngôn Sơ Tam rồi mang hắn bay đi?
Bạch Tử Phi cau mày.
Ngôn Sơ Tam diện mạo xinh đẹp như nữ nhân, nói chuyện cũng mềm mại, ẻo lả, Sơ Thất muội muội hắn cả năm không đụng đến chút son phấn bột nước nhưng hắn thì cứ hai ba tuần lại sắm một loạt hàng mới, một người như vậy sao lại bị bươm bướm bắt đi? Bươm bướm bao quanh người khẳng định không phải bướm thường. Chẳng lẽ là...bắt lầm mục tiêu, vốn muốn tìm Ngôn Sơ Thất nhưng lại không cẩn thận mà bắt nhầm Ngôn Sơ Tam?
Bạch Tử Phi còn đang miên man suy nghĩ thì đám người té ngã cũng đã được kéo ra, cũng may Ngôn Sơ Thất không có bị thương gì, thấy Bạch Tử Phi nắm tay mình, nàng liền ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngập nước long lanh nhìn nàng.
Bạch Tử Phi cảm thấy xương cốt toàn thân mềm nhũn ra...
Đừng nói người ta là thần tiên vô dụng, người ta chỉ là thần tiên chưa từng hôn môi mà thôi. Bạch Tử Phi vừa nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước của Ngôn Sơ Thất, lại nhìn xuống đôi môi đỏ hồng phấn nộn của nàng thì nhớ tới nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn nước ở Bàn Yêu cốc, nhớ tới cảm giác mềm mại, ấm nóng...
Tuy rằng khi đó nàng chỉ là một linh hồn nhưng hắn vẫn cảm nhận được môi nàng vừa mềm lại vừa thêm, bây giờ hồn phách đã về lại thân thể, nếu có thể...
"Tử Phi...lại một lần nữa đi"
Đột nhiên thanh âm Ngôn Sơ Thất vang lên làm Bạch Tử Phi giật mình, cúi đầu đã thấy đôi môi đỏ mọng mình ngày nhớ đêm mong ở ngay trước mắt.