Thiên lôi cuồn cuộn, mây đen dầy đặc, Nghiêm Phán điện trên Cửu Trọng Thiên vốn lạnh lùng, vắng lặng hôm nay làm ầm ầm tiếng sấm...
Trên cột đá màu trắng có thất sắc long, chính giữa là hồng long đang nhe nanh múa vuốt, há to cái miệng như chờ cắn nuốt ai đó.
Bạch Tử Phi bị cột vào cột đá, dưới chân là hồng long hung dữ, tai nghe tiếng sấm ì đùng, đối mặt với các phán quan thần tiên mặt mày lạnh lùng.
"Bạch Tử Phi! Ngươi thân là tiên nhân hộ đan của đại đệ tử của Huyền Thiên Đại Thần, biết đánh mất tiên đan tội lớn thế nào không? huống chi đó còn là Hỗn Thế đan, là lễ vật Huyền Thiên Đại Thần dâng cho Thượng Đế, năng lượng chứa trong đan đó đủ để hủy diệt cả thế giới, nếu rơi vào tay yêu ma thì lục giới sẽ đại loạn, ngươi có thể gánh vác nổi chuyện này không?"
Nghiêm phán quan tóc hồng, lông mi hồng, râu cũng hồng, ánh mắt trừng trừng, giọng như chuông đồng đã rất dọa người còn đột nhiên vỗ bàn cái ầm làm ai nấy đều giật mình.
Bạch Tử Phi dù chưa từng thấy Nghiêm phán quan tức giận như vậy, nhưng hắn cũng không chút nào sợ hãi, còn quệt miệng than thở " ta đâu có đánh rơi, chẳng qua là bị nha đầu kia ăn vụng mà thôi, hơn nữa ta luôn ở bên cạnh nàng, không để cho yêu ma có cơ hội cướp đi, cũng đâu có lớn chuyện như vậy chứ"
Nghiêm phán quan vừa nghe hắn nói vậy thì tức đến râu tóc dựng ngược " tội tiên, ngươi chẳng những không biết sửa sai còn dám mạnh miệng. Tả hữu võ thần, mau đánh hắn hai mươi roi cho hắn biết tội đi"
Hai võ tiên nghe vậy lập tức vung roi, còn chưa kịp đánh, Bạch Tử Phi đã la lớn " khoan đã, ai cho các ngươi lạm dụng tư hình? Ta dù có sai nhưng thiên đình đã có quy định không được một mình tra tấn thần tiên ah"
"Thần tiên? Ngươi cho rằng mình vẫn còn là thần tiên" Nghiêm phán quan tức giận phi thường " ngươi còn không biết mình phạm tội gì sao? ngươi lén xuống thế gian, làm mất tiên đan cũng chưa tính là tội lớn, nhưng ngươi làm cho một linh hồn không thể đầu thai chuyển thế, làm cha mẹ Bạch Hân không biết con mình đã qua đời suốt hơn mười lăm năm, làm cho trật tự thế gian bị đảo lộn, càng làm cho thế gian vì ngươi mà nảy sinh một số nhân vật cũng phạm tội theo. Tất cả mọi chuyện đều do ngươi chịu trách nhiệm, ngươi còn nghĩ rằng mình vẫn có thể giữ lại tiên vị, ở lại trên thiên đình sao? Chỉ dụ cũng đã đưa ra, cách đi tiên tu, trừ bỏ tiên cốt của ngươi, đày vào mười tám tầng địa ngục, chịu lửa thiêu suốt trăm năm"
Nghiên phán quan vung tay đem chỉ dụ của thiên đình quăng đến dưới chân Bạch Tử Phi.
Bạch Tử Phi giật mình địa cúi đầu, đảo mắt đọc một lần, toát mồ hôi lạnh.
Chỉ dụ đúng là viết như lời Nghiêm phán quan nói, còn viết thêm là lệnh cho Thượng Võ Tiên Nhân thu hồi lại tiên đan từ chỗ phàm nữ Ngôn Sơ Thất, cũng làm cho nàng bệnh tật ốm đau cho đến khi lìa trần, coi như là trừng phạt.
Bạch Tử Phi vừa đọc tới đây thì gấp đến đỏ mắt " uy, các ngươi không thể đối với Sơ Thất như vậy. Nàng không có làm gì sai sao bắt nàng chịu đau ốm bệnh tật suốt đời. Làm mất tiên đan là ta, không lấy lại tiên đan cũng là ta, lén xuống thế gian là ta, nhiễu loạn trật tự nhân gian cũng là ta. Muốn trừng phạt gì thì để một mình ta gánh chịu là được rồi, đừng thương tổn tới nàng"