Bàn Vân sơn, mây tụ cao như núi.
Là một địa phương kỳ quái.
Là nơi thần, tiên, yêu, ma, quỷ và nhân gian giới giao nhau, được che phủ bởi tầng tầng lớp lớp mây, sươn mù lượn lờ, cơ hồ không thể nhìn rõ con đường trước mặt. Nếu không cẩn thận một bước thôi cũng có thể vạn kiếp bất phục, sinh tử không rõ. Trên núi quanh năm bị yêu khí, ma khí bao trùm, bởi vì thần, tiên cũng chỉ ở dưới chân núi cho nên trên đỉnh núi thần khí cũng rất yếu ớt. Vì vậy lại trở thành nơi cực lạc cho các tiểu yêu, bọn chúng cả ngày ở trong núi cuồng hoang, chờ có phàm nhân hay súc vật nào đi lạc vào núi thì sẽ trở thành tế phẩm cho ngũ tạng miếu của chúng.
"Tiên nhân, nơi này thật là đáng sợ, chúng ta trở về đi." An hồ ly từ trong bao quần áo ló đầu ra, sợ hãi lên tiếng.
Trong núi yêu khí rất nặng, còn hơn cả yêu khí của nó, nên biết rằng ở yêu giới, đại yêu ăn thịt tiểu yêu để hút lấy công lực là chuyện thường ngày ở huyện, cho nên An hồ ly có chút sợ hãi.
Bạch Tử Phi nhăn mặt " không sao, có ta ở đây, ngươi lây nhiễm tiên khí của ta, nhất định sẽ không bị yêu quái xâm nhập"
"Tiên nhân, ta biết trên người ngươi có tiên vị, nhưng nơi này mấy trăm năm qua chưa từng có tiên nhân đến, hơn nữa tiên khí trên người ngươi cũng rất yếu..." An hồ ly vừa nấp vào bao quần áo vừa làm ra vẻ bất đặc dĩ " tiên nhân, ngươi chẳng qua chỉ là tiên nhân hộ đan của đại đệ tử của Huyền Thiên Đại Thần mà thôi"
Bạch Tử Phi trán nổi gân xanh " được rồi, ta biết thân phận của mình, không cần ngươi nhắc nhở nhưng dù sao ta vẫn là một tiên nhân ah"
"Đúng vậy đúng vậy, " An hồ ly giống như hiểu ra vấn đề " là tiểu cu li tiên nhân thôi"
"Ngươi!"
Bạch Tử Phi bị nó làm cho tức điên lên rồi, suýt chút nữa thì hất nó văng ra ngoài.
An hồ ly lập tức ngoan ngoãn " uy, đừng hất ta nha, ta có thể hỗ trợ cho ngươi trảm yêu trừ ma, ta còn giúp ngươi hái Tu Hồn thảo nha, không có ta thì ngươi cái gì cũng không thể"
Bạch Tử Phi thật muốn một pháp bóp chết An hồ ly.
Hắn thật không ra làm sao mà, nuôi một thư đồng thì thư đồng cũng dám khi dễ hắn, nuôi chó thì chó cắn mông hắn, vất vả lắm mới bắt được một con hồ ly, tính dưỡng thành sủng vật ai ngờ hồ ly còn kiêu ngạo hơn hắn, hết lần này tới lần khác uy hiếp hắn.
Được, hắn ngậm miệng, cái gì cũng không nói.
Vì thế một tiên một hồ tiếp tục hành trình đi vào Bàn Vân sơn, trong núi không có phong cảnh gì, thậm chí cò vì hỗn hợp khí yêu ma mà nơi này chỉ có đất đá khô cằn, không một ngọn cỏ. Trong núi mây mù lượn lờ, xòe bàn tay cũng không thấy rõ, cho nên Bạch Tử Phi cẩn thận bước từng bước một, sợ rằng chỉ nhầm một bước là rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Nhưng An hồ ly ở trong lồng dù có tiên khí của hắn hỗ trợ thì vẫn thu hút được sự chú ý
"Có sinh yêu đến đây."
"Như là hồ ly."
"Còn người kia, hình như là tiên nhân"
"Tiên khí yếu lắm, hẳn là hắn rất dễ khi dể ah"