Chương 15

25 1 0
                                    

Thục trung Đường môn, trên giang hồ đồn đãi là nơi thần bí nhất, là đại môn phái đứng đầu, công phu dụng độc bậc nhất, đệ tử hoạt động rất ít trên giang hồ, làm việc quỷ bí, xuống tay tàn nhẫn, một khi bị người Đừng môn nhắm trúng thì không thể sống nổi. Như vậy Đường môn bị rất nhiều người để ý, nhưng người trên giang hồ cũng không dám vuốt râu hùm, sợ đâu trong lúc bất tri bất giác trúng phải Vô ảnh độc nổi tiếng của Đường môn thì tánh mạng khó bảo toàn.

Khi Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất bôn ba một mạch suốt ba trăm dặm từ Yên Châu tới Đường môn thì trời cũng đã ngả về chiều, ánh hoàng hôn trải dài khắp mặt đất.

Ánh tà dương chiếu rọi lên đại môn của Đường môn, làm cho bậc thang cao cao cũng nhuốn ánh sáng màu cam như là thiên đường. Đường môn là danh môn đại phái, khí thế sừng sững lại như được che bởi một tầng bí mật. Đứng ở chân núi nhìn lên cánh đại môn được sơn son mấy chục năm không phải, cảm giác Đường môn cao cao tại thượng, tự tin và đầy khí thế.

Ngôn Sơ Thất nghiêng người nhìn Vân Tịnh Thư.

Hắn vẫn lặng yên đứng nhìn.

Dọc đường đi hắn cũng không nói một lời như bây giờ, chỉ cau mày giống như đang đắm chìm trong thế giới của mình. Tới Đường môn rồi, vẻ mặt của hắn vẫn lãnh liệt như cũ, ánh mắt vẫn sắc bé...ánh mắt đó làm người ta phải sợ hãi, phải lùi bước...

Ngôn Sơ Thất khẽ kéo tay áo hắn

"Vân công tử, sự vô tuyệt đối, trước khi chưa rõ ràng mọi chuyện đừng quá manh động" nàng không biết vì sao lại thấy sợ hãi ánh mắt của hắn.

Có lẽ mười mấy năm trước, khi hắn mới mười hai tuổi, đối mắt với cừu môn diệt gia cũng có biểu tình như vậy. Tuấn tú nhưng cũng rất lạnh khốc, làm nàng có chút sợ hãi.

Vân Tịnh Thư không có trả lời nàng.

Nhưng hai thanh lưu tinh truy nguyệt kiếm trên lưng hắn hơi run run.

Bỗng nhiên ngay lúc đó đại môn Đường môn vang lên, một đội mặc đồng phục màu xanh xuất hiện, xếp dàng dọc theo lối bậc thang, ngăn cản hai người...

Một nam tử bộ dáng là người cầm đầu, tay cầm kiếm, lớn tiếng hô " dưới chân núi là người nào, mau báo danh tính, Đường môn không phải là chỗ có thể tùy tiện xông bừa..."

Ngay lúc nhóm người Đường môn xuất hiện, Ngôn Sơ Thất cảm thấy bên mình hiện lên một đạo thanh quang, lưu tinh truy nguyệt kiếm trong tay Vân Tịnh Thư lóe lên, lập tức tiến về phía bậc thang cao cao.

Kiếm kia pháp nhanh như chớp, sáng như sao làm cho người ta nhìn không rõ, chỉ cảm thấy trước mắt như có muôn ngàn ánh sao

"người tới làm loạn...chết" nam tử kia còn chưa nói hết câu thì đã bị lưu tinh truy nguyệt kiếm đặt ngang yết hầu.

Thanh sam nam tử hít một ngụm khí lạnh.

Hắn hầu như còn chưa nhìn thấy gì, nam nhân này đã xuất hiện trước mặt hắn, còn kề kiếm vào cổ hắn nữa. Nhóm hộ vệ vừa rồi còn xếp hai hàng dọc trên bậc thang giờ đã nằm xếp lớp như cá mòi, có kẻ gãy tay, có người bị thương ở vai....Chu Sa công tử...Chu Sa công tử đúng như trong lời đồn, thần bí mà khủng bố. Lưu tinh truy nguyệt kiếm trong tay hắn so với sao sa còn nhanh hơn, so với tia chớp còn mạnh mẽ hơn, mấy chục người còn chưa kịp phản ứng, nháy mắt đều bị đánh ngã.

THẦN TIÊN, NGƯƠI ĐANG LÀM GÌWhere stories live. Discover now