"Đã nói với ngươi cả trăm lần rồi, không được tới Ngôn gia, không được qua lại với Ngôn tiểu thư, thế nhưng ngươi lại không nghe, còn dám ở lì bên đó. Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết xú tiểu tử không có tiền đồ ngươi"
Bạch lão gia vừa la vừa cố tìm cán chổi, nghĩ phải hảo hảo giáo huấn nhi tử một phen.
Bạch Tử Phi vừa nhìn thấy Bạch lão gia thì sợ như chuột thấy mèo, kém chút nữa là kiếm đường trốn.
Bạch phu nhân thấy tướng công tức đến mức râu dựng ngược thì vội vàng đưa tay kéo hắn " lão gia, lão gia đủ rồi. Vừa mới trở về cũng đừng quá tức giận, nhi tử ở nhà rất ngoan, còn tạo được danh tiếng với bên ngoài mà chưa đủ sao? Lão gia nhất định ép chết con mới hài lòng sao?"
"Ta ép hắn? là hắn ép ta mới đúng ah. Từ nhỏ ta đã dạy dỗ hắn thế nào mà giờ hắn thành ra như vậy, nếu để liệt tổ liệt tông biết được thì ta còn mặt mũi nào nữa, thật sự là gia môn bất hạnh mà. Cả ngày chỉ biết đùa giỡn lông bông, không có chí tiến thủ, không màng công danh thì sao dám nhìn mặt tổ tông a. Phi tiểu nhi, ngươi lại đây cho ta" Bạch lão gia thấy Bạch Tử Phi có ý đồ bỏ trốn liền cầm lấy cây chổi vung về phía hắn.
Bạch Tử Phi sợ nhất là Bạch lão gia, vừa nhìn thấy cây chổi trên tay phụ thân liền lập tức co giò chạy trốn.
Bạch lão gia hận rè sắt không thành thép, ra sức quất túi bụi lên mông hắn là cho Bạch Tử Phi vừa khóc vừa trốn.
Bạch Tứ Hỉ nhìn đến công tử gặp rủi ro, cũng lớn tiếng cầu xin " lão gia, lão gia, đừng đánh công tử ah, công tử rất ngoan, lão gia"
"Ngươi cũng muốn chết có phải hay không?" Bạch lão gia lập tức vung chổi về phía Bạch Tứ Hỉ làm hắn phải thối lui.
Bạch lão gia tay cầm chổi, điên cuồng đuổi theo Bạch Tử Phi.
Bạch Tử Phi vừa đưa tay xoa chổ vết thương nơi thắt lưng, trong lòng vừa than thầm, vết thương vốn đã liền miệng giờ bị mấy chổi làm hắn đau đến toát mồ hôi.
Bạch lão gia vẫn không có ý buông tha cho hắn, cái chổi trên tay vẫn không ngừng quất túi bụi lên lưng hắn.
"Hỗn tiểu tử này, không học vấn, không nghề nghiệp, cả ngày theo đuôi một đám vô tích sự gây loạn khắp nơi, ngươi cho ngươi ở phía sau thì sẽ trở thành quân sư mặt mo sao? người ta một chút tiền cũng không bố thí cho ngươi, ngươi còn ráng sức bán mạng vì người ta. Đợi sau này ngươi bị án tội giết người cướp của rồi, ta xem ngươi còn dám gây chuyện không. Xú tiểu tử này, ta đánh chết ngươi"
Bạch Tử Phi liên tục bị đánh, đau cũng không dám kêu.
Ngôn gia ở sát bên nghe tiếng la mắng của Bạch lạo gia cũng vội vàng chạy ra ngoài xem
Ngôn đại lão gia nghe Bạch lão gia chỉ cây dâu mắng cây hòe thì không nhịn được " uy, uy, Bạch Chính Kiệt, ngươi mắng ai vậy hả? ai là một đám vô tích sự, ai giết người cướp của? nhà chúng ta là kinh doanh tiêu cục đường đường chính chính, ngươi còn nói lung tung ta kiện ngươi tội phỉ báng a"
"Kiện ta? Được, ngươi cứ kiện đi. Hôm nay ta là tri phủ Cô Tô thành, ngươi thích thì cứ kiện, dù sao ta cũng chính là quan chủ thẩm" Bạch lão gia cũng không vừa.