" Alo, đúng, tôi đang cho thuê phòng, sao vậy? " Thiếu nữ ngồi trên ghế, đung đưa. Một tay cầm điện thoại, một tay nhón lấy quả dâu tây, khẽ ngửi mùi thơm của nó. " Anh muốn thuê phòng sao? Được, tôi biết rồi. Anh tên gì nhỉ? "
Cô gái nhìn tờ giấy trên bàn, khẽ cười.
" À, Khoa Vũ sao? Tôi biết rồi. "
Gió thổi lùa vào phòng, tờ giấy bay bay, rơi xuống đất, trên đó có ghi: Nguyễn Lê Khoa Vũ.
Cuối cùng cũng có người thuê nhà, vừa vặn hết tiền mua kẹo.====================================================================================================================
Thật ra người gọi là bạn thân của Khoa Vũ - Trọng Hải. Anh liếc nhìn bạn thân của mình đang vùi đầu vào đống sách vở dày cộm viết bằng tiếng Anh, lắc đầu:
" Cậu định bao giờ chuyển nhà đấy? Tự dưng thuê nhà làm gì? "
" Hai ngày nữa. Tránh phiền phức. "
Kiểu câu trả lời không đủ chủ ngữ vị ngữ này, Trọng Hải quen rồi, nhưng....
" Phiền phức? Là vụ mẹ cậu mai mối cho cậu sao? "
Khoa Vũ quăng cho anh một cái nhìn lạnh lùng:
" Cậu ồn quá, một là trật tự, hai là ra khỏi phòng. "
" Tớ đã giúp cậu tìm nhà trọ, thuê phòng cho cậu mà vẫn còn bị đuổi! Hừ hừ, cậu chờ đấy! " Tuy nói thế nhưng chân lại nhanh chóng ra khỏi phòng.
" Này. " Khoa Vũ chợt gọi lại.
" Sao? " Trọng Hải nghi ngờ quay đầu,
" Hiệu suất làm việc quá chậm, lần sau nhớ nhanh hơn một chút. Được rồi, cậu có thể đi. "
"..." Anh muốn chửi người!!Hai ngày nhanh chóng trôi qua, Khoa Vũ cũng chuyển đi đến nhà trọ mà Trọng Hải tìm cho. Hỏi thăm có chỗ để ô tô, nên anh lái xe đến. Và đó là.... Một biệt thự. Cổng lớn, hai bên lối vào trải cỏ, hoa nở thơm lừng, cây cối xanh rì tạo bầu không khí trong lành.
Môi trường tốt cho cái phổi của anh. Khoa Vũ gật đầu trong lòng. Vừa xuống xe định nhấn chuông cửa, anh bỗng nhìn nhìn thấy một thân ảnh.
Dưới gốc cây sấu, một cô gái đứng đó, khoanh tay dựa vào thân cây nhìn anh. Người đó mặc váy kiểu cách tân theo mẫu áo dài đến gối, đỏ rực thêu hình chim phượng, tay đeo vòng hồng đậu, toàn thân mang đậm hơi thở cổ điển dù phảng phất chút hiện đại. Gió thổi làm lá vàng trên cây rơi xuống tạo thành cơn mưa lá vàng, đẹp như vẽ.
" Xin chào, tôi là Khoa Vũ. " Anh chớp mắt, mở miệng nói.
'' Ừm, mau vào đi. Tôi là chủ nhà, Diệu Huyền. " Cô gật nhẹ đầu, mỉm cười. " Vào nhà thôi. Xe để bên kia. "
Khi cả hai yên vị trên ghế tại phòng khách, Diệu Huyền mỉm cười, rót trà cho anh.
" Uống trà đi. "
Khoa Vũ cầm chén trà, nhận ra đây là chén trà cổ thời Trần, bởi vì ba anh rất thích đồ cổ, nên anh cũng rất có hiểu biết trong lĩnh vực này. Nhìn cô gái thong dong uống trà, cảnh này sẽ để cho bọn người bảo tàng và người yêu thích đồ cổ phải khóc mất, đồ cổ phải nâng niu, trưng bày chứ!
" Sao thế? " Cô hỏi, tay đặt hơi mạnh chén trà làm nó vang lên tiếng ' cách ' thanh thúy. Khoa Vũ hơi nhếch mày. Vừa rồi hành động của cô rất tùy ý, vô tâm, vậy đó là hành động thường ngày của cô. Nhưng sẽ không đáng nói nếu chén trà đó không phải đồ cổ. Không biết quý trọng như vậy sao có thể là người yêu thích đồ cổ được chứ?
" Không. " Anh lắc đầu, mùi thơm của trà hấp dẫn liền uống, quả là trà ngon mà!
" Anh thích phòng nào cứ chọn mà ở, trừ phòng của tôi. " Diệu Huyền nói, một tay chống má nhìn anh.
" Tôi không điên. " Anh nhếch môi.
Cô nhún nhún vai, lôi một cây kẹo mút ra ngậm. Cảm nhận vị ngọt trong miệng, cô híp mắt cười thỏa mãn.
" Thôi anh đi chọn phòng đi rồi chúng ta sẽ phân công việc nhà. "
Chưa tham quan mà chỉ đi tìm phòng, Khoa Vũ không nhịn được ngạc nhiên. Bởi.... Toàn đồ hiếm lạ! Chậu cây cảnh nhỏ trong nhà bằng gốm thời Lê, một bức chữ vuông vắn với lạc khoản là Cao Bá Quát ở phòng sách mà anh tình cờ vào trong lúc tìm phòng!!? Khi anh tìm được phòng ưng ý và đặt hành lý xuống nhì nhận ra, anh đang đứng trên thảm Ba Tư...
Nhà giàu như vậy, mà còn cho thuê phòng kiếm tiền?
Nhiều đồ cổ như vậy mà không phải là người thích đồ cổ?
Mâu thuẫn. Anh nghĩ, hoặc là do sở thích quái dị của con người đi.
" Xong rồi à? " Diệu Huyền nhìn anh khi thấy anh đi xuống.
" Ừm. Phòng tôi ở là phòng thứ ba tầng hai bên phải. "
Sau một hồi bàn bạc phân chia thì bữa ăn và rửa bát theo lịch làm, cô làm ngày chẵn, cho anh làm ngày lẻ, dọn dẹp phòng, giặt quần áo thì thân ai người nấy lo, vệ sinh tầng một do anh phụ trách, cô lo tầng hai, riêng phòng anh muốn thuê thêm để làm phòng thí nghiệm thì dĩ nhiên là phần anh. Đi chợ cô lo, tưới cây chăm vườn là anh lo.
Cả hai khá hài lòng, sau đó anh lên phòng sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị phòng thí nghiệm của riêng mình, cô đi vào phòng sách của mình.========= Chuẩn bị nào! Ma nữ đầu tiên sẽ xuất hiện ở chương sau
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù thủy và nhà khoa học.
HorrorTruyện tôi kể cho bạn nghe lần này chính là về câu truyện của một nữ phù thủy với một thiên tài trung thành với khoa học. Cuộc sống còn nhiều vấn đề bức xúc, tôi muốn qua câu chữ của tôi, thế giới của tôi, nhân vật của tôi đòi lấy công bằng. ...