Chương 45: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (2).

68 11 3
                                    

   Khoa Vũ: Hoà bình đổi lấy bằng xương máu của các chiến sĩ cao cả. Họ là những người mãi mãi được tôn vinh.
 
    Khoang đi học về, bỗng cảm thấy lạnh xương sống. Cậu mệt mỏi về nhà từ lớp học thêm, trời đã rất tối rồi.
   " Con về rồi. " Khoang vào nhà, đặt cặp sách xuống bàn rồi cảm thấy thật oải. Hôm nay cậu còn phải viết bản kiểm điểm nữa. Số là hôm nay trong giờ văn, thầy giáo đang thao thao bất tuyệt về những vẻ đẹp vĩ đại của người lính. Lúc đó, là học sinh có chút cá biệt đã nói:
    " Chiến sĩ ra chiến trường là nhiệm vụ, có gì đâu mà tôn vinh? "
    Chỉ là một câu nói đó mà thầy giáo lại nổi giận, đôi co qua lại thế là cậu phải viết bản kiểm điểm.
    Khoang ném bút xuống bàn, kệ, không viết nữa!
    Đột nhiên, hình ảnh của thời chiến tranh trên trang sách lịch sử dường như có chút chuyển động, đôi mắt cậu không thể dời khỏi nó, linh hồn như bị hút vào.

    Cơn đói làm Khoang tỉnh giấc, cậu không phải ở phòng học mà là ở một căn phòng cũ kỹ chật và bẩn. Dù vậy, Khoang dường như cảm thấy có chút gì đó không đúng, dường như đã quên cái gì. Trong tiềm thức, đây là nhà cậu.
    " Mẹ ơi, con đói quá. " Khoang đứng dậy đi ra ngoài.
    Mẹ của cậu ngồi dưới đất, dùng cái nón nát quạt cho đỡ nóng, thấy cậu kêu đói, bà lấy bát khoai đã nguội từ lâu ở trên bàn gỗ đưa cho cậu.
    " Nhà còn mấy củ này, thôi con cố chịu. "
    Củ khoai nhỏ, có củ sứt sẹo những vết cắt bỏ những nơi sâu mọt gặm. Cơn đói ập đến làm Khoang không nghĩ nhiều, cầm lấy ăn. Khoai nhiều xơ làm cậu nhăn mặt nhưng cố nuốt.
     Mẹ cậu thấy vậy liền khẽ thở dài.
   " Giặc còn, bao giờ mình mới khá lên. "
   Khoang ngồi xuống cạnh mẹ mình, nghe thấy mẹ nói thế lòng cũng nao nao. Đột nhiên thấy tiếng quát tháo vang lên đâu đó, Khoang định ra xem thì bị mẹ giữ lại.
    " Nhà hàng xóm trốn thuế nên bị bắt đấy, con cứ ở đây đừng đi xem làm gì! "
   Tai Khoang nghe rõ mồn một tiếng quát mắng, chửi rủa và tiếng khóc than yếu ớt. Giống như tiếng vang vọng từ địa ngục vậy, rất đáng sợ. Da gà của cậu thi nhau nổi lên. Cậu vào nhà cố gắng không nghe những âm thanh đó nữa.
    Lúc này bố cậu đã đi làm về, ông mệt mỏi ngồi xuống chiếu rách mà thở dài, người đầy mồ hôi.
    " Thầy em hôm nay lại làm sao thế? "
     " Bọn Tây bắt nhổ lúa trồng đay, mình lấy gì mà sống? " Tiếng ông chua chát nói.
    " Thầy em mệt lắm rồi đúng không? Còn tí khoai, thầy ăn cho có sức mà làm. "
    " Cứ để đấy cho con ăn... "
    Hai người giọng ai nấy cũng mệt mỏi và bât lực.

    Khoang ra khỏi nhà thì thấy rất nhiều người chết ven đường. Ai nấy cũng gầy trơ xương nằm lăn lóc phơi thây dưới cái nắng nóng như thiêu như đốt. Người còn sống cũng vật vờ, mệt mỏi như chờ chết, chính cậu cũng cảm thấy vô lực, cậu đoán bản thân cũng không khác mấy người này là bao.
    Mọi thứ xung quanh đều xơ xác tiêu điều, tiếng khóc than của nhà ai có người chết quanh quẩn bên tai.
   Khoang mệt mỏi về nhà, đến cửa nghe thấy tiếng quát tháo cùng tiếng khóc van nài của mẹ, cậu vội vàng chạy vào nhà.
    " Các bác cho cháu xin khất thêm mấy hôm nữa, vừa đóng xong thuế bọn cháu chưa có tiền. " Mẹ cậu khóc nức nở, ngồi thụp xuống đất.
    " Kệ mày! Mày không có tiền trả thì đem con trai mày đến làm người ở cho nhà tao trừ nợ. "
    " Cháu xin bác! Nếu cần người gán nợ thì cứ để cháu đi. "
    " Mày thì làm ăn gì, thằng con mày trẻ khoẻ, tao mới lấy. "
    " Mẹ đừng khóc nữa, để con đi trừ nợ cho. " Khoang nói.
    " Con ơi.... " Mẹ cậu nức nở, khóc run người, tay nắm chặt lấy tay cậu. " Không! Con ơi! "
    " Con mụ này cứ khóc lóc, nhức cả đầu! " Một tên đàn ông không kiên nhẫn, tát bà một cái.
   " Không được đánh mẹ tôi! " Khoang lao tới.
   " Cút! Thằng ôn con! " Gã ta đá cậu ngã lăn ra đất, mẹ cậu vội vàng ôm chân gã.
   " Thôi thôi, cứ đánh tôi đi, đánh chết cũng được, đừng đánh nó. "
   " Thôi đi, đánh nó thì ai làm cho nhà tao? " Một người phụ nữ sang trọng mở miệng, người đàn ông nghe vậy mới dừng tay.
    
    Rốt cuộc Khoang cũng theo chủ nợ về nhà. Trong thời ốm đói này, chủ nợ nhà cậu là Việt gian, nhà giàu nhất nhì vùng.
     Cậu hôm nay đi cắt lúa, đi qua một chòi nát thấy bọn Tây đòi thuế, tiếng quát tháo rất to, một ông cụ già bị đánh túi bụi. Mắt ông đã vẩn đục nhìn đám người trừng trừng, ông nói:
    " Thân già này không biết chịu được mấy ngày nữa, muốn đánh chết thì cứ việc, lão đây không còn gì cả! "
    Đám người chửi rủa ầm ĩ, phá nát nơi ở tạm bợ của ông lão, lao tới đánh đập.
    " Lũ không có nhân tính! " Khoang lao tới đẩy tên cầm gậy sắt làm hắn ngã xuống đất.
   " A thằng ranh này, muốn chết? " Chúng nổi giận nhìn cậu, cả đám lao vào quần ẩu.
    Từng đòn đau điếng người giáng xuống liên tiếp. Đói khổ, nghèo nàn, bạo lực.... Đều do bọn giặc gây ra. Giờ phút này, trên đất nước này có biết bao nhiêu người cũng đang chịu đòn? Ai sẽ cứu cậu? Ai sẽ cứu người dân? Ý thức dần mơ hồ, cậu tưởng như sắp chết thì bỗng nghe thấy một âm thanh.
    Tiếng súng nổ lên liên tiếp, ai đó reo lên:
    " A! Là bộ đội! "
   Những người lính lao tới, mấy tên vừa hống hách đã nằm dài trên đất, cảm giác hả hê lan toả trong cậu. Khoang gượng người đứng dậy, tới rồi! Thời khắc đứng lên đánh giặc! Những bóng áo xanh tựa như thiên thần, họ sẵn sàng dùng máu đổi lấy no ấm, dùng xương đổi lấy bình yên, dùng mạng đổi lấy tự do.
    Họ không phải là chỉ vì nhiệm vụ và trách nhiệm, đó còn là vì yêu nước, vì thương dân, vì tương lai.
    Cậu nhìn những tên giặc ngã xuống đất hoặc bỏ chạy, chúng sợ hãi, tuyệt vọng mà cút, cảm thấy thật hả hê.
     
     " Khoang! Con sao thế? " Mẹ cậu lay tỉnh cậu. " Con cứ nhìn sách chằm chằm, như người mất hồn ấy, doạ mẹ đứng tim! "
    Khoang giật mình nhìn mẹ mình. Vừa rồi là mơ? Nhưng người đau quá. Cậu gượng người đi vào phòng, mẹ cậu thấy cậu không ổn liền đi theo.
    " Trời ơi! Con tôi bị sao thế này? " Bà hoảng hốt kêu lên.
    " Sao thế hả mẹ? "
   " Bị đánh bầm tím hết người rồi đây này! Ai đánh con? "
    Khoang giật mình, ngẩn ngơ.
   Trong giấc mơ kia, cậu thực sự đã bị đánh.
   Sáng sớm hôm sau, Hoàng Lam thấy một cậu thanh niên thắp hương từng ngôi mộ trong nghĩa trang liệt sĩ.
   Hôm nay trời thật đẹp.
   
   
   
   
   
   
   
    

Phù thủy và nhà khoa học.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ